nhắn, đôi mắt to hơi xếch như mắt mèo, sống mũi thẳng. Cô bé nhìn trạc
tuổi Sota.
Bốn mắt gặp nhau. Cô bé vội vàng cúi xuống, Sota cũng quay mặt đi.
Cậu có cảm giác cái gì đó phồng lên trong lồng ngực. Toàn thân cậu, đặc
biệt là đôi tai, nóng bừng.
Muốn nhìn lại khuôn mặt đó lần nữa quá, Sota nghĩ. Hay là quay sang
nhìn thử xem sao? Nhưng mà nhỡ đâu lần này lại làm người ta khó chịu thì
sao?
Đúng lúc đó, một người vội vã bước qua trước mặt Sota và đánh rơi vật
gì đó xuống mặt đường.
Sota vẫn đang bị cô bé ngồi bên hút hồn nên phản ứng hơi trễ. Vài giây
sau cậu mới nhận ra có một chiếc ví rơi trước mặt mình. Lúc cậu vươn tay
ra nhặt và nhìn về phía trước thì không còn biết là ai đánh rơi ví nữa rồi.
“Là của chú kia thì phải. người mặc áo sơ-mi trắng ấy.” Cô bé ngồi bên
chỉ tay. Có vẻ cô đã nhìn thấy.
“Hả? Ai cơ?” Sota xỏ lại giày.
“Ở kia kìa, cái người vừa đi ngang qua quầy bán hàng đó!”
Mặc dù không rõ là ai nhưng Sota vẫn cầm theo chiếc ví chạy tới. Ngón
út chân phải của cậu đau nhói lên. Cậu nhăn mặt, lê chân bước.
Cô bé mặc yukata chạy đuổi theo sau. “Cậu có biết là ai không thế?”
“Không biết.”
“Như thế thì đâu có được!”
Cô bé làm mặt nghiêm túc, đưa mắt nhìn ra xa. Sau khi nhìn quanh nhìn
quất mấy lần, mắt cô bỗng mở to.
“Ở đằng kia, phía trước quầy hàng có rèm che màu đỏ ấy! Người mặc áo
trắng, quấn khăn mặt ở cổ đố!”
Sota nhìn theo hướng cô bé chỉ. Đúng là có một quầy hàng rèm che màu
đỏ, phía trước có một người giống như cô tả. Đó là một người đàn ông gầy
gò khoảng trên dưới năm mươi tuổi.
Sota nén đau, rảo bước về hướng đó. Người đàn ông vừa nói chuyện với
một người phụ nữ hình như đi cùng, vừa thò tay vào túi quần sau. Ông ta