Nét mặt cô bé không còn vẻ ngại ngùng nữa.
“Nếu thế thì… mua kem được không?”
“Kem à? Không biết có quầy nào bán không nhỉ?”
“Ở đằng kia có một cửa hàng tiện lợi đó.”
“Thế à?” Chẳng có luật lệ nào quy định là đi lễ hội thì chỉ được mua đồ ở
các quầy hàng cả, Sota nghĩ thầm.
Sota mua hai cây kem ở cửa hàng tiện lợi rồi chia đôi tiền thừa. Hai
người đứng ăn kem bên lề đường Showa tấp nập xe qua lại.
“Cậu đi một mình à?” cô bé hỏi.
“Làm gì có chuyện đó,” Sota trả lời. “Tớ đi cùng cả nhà. Lát nữa cả nhà
tớ sẽ cùng đi ăn. Đây là truyền thống hằng năm rồi. Tớ thấy phiền phức
lắm.”
“Hả?” Cô bé tròn mắt, “Thì ra cũng có nhà giống nhà mình.”
“Nói như thế nghĩa là nhà cậu cũng vậy ư?”
“Đúng đó. Chẳng biết vì sao nữa, từ xưa tớ đã bị bắt đi tới phố hoa rồi.
Bố mẹ tớ nói đó là nghĩa vụ của những người sinh ra và lớn lên ở đây. Toàn
những lời cổ lỗ sĩ.”
“Nhà cậu ở gần đây à?”
“Ừ, ở Ueno đó!”
Vậy thì cô cũng được coi như người vùng này rồi, từ Ueno có thể đi bộ
đến đây được.
“Nhà tớ ở quận Koto. Cậu có biết Kiba không?”
“Biết chứ. Ở đó có bảo tàng mỹ thuật đúng không?”
“Chính xác. À mà cậu không đi cùng người nhà à?”
“Mọi người chắc đang ở đâu đó. Tớ mệt quá nên ngồi nghỉ. Còn cậu?”
“À, tớ cũng thế. Chân tớ bị như thế này này.” Sota chỉ vào chân phải.
“À, phải rồi.” Cô bé mỉm cười. Lần đầu tiên Sotanhìn thấy cô cười, có gì
đó khẽ nhảy múa trong lồng ngực cậu.
“Tớ… là Gamo Sota.” Giọng cậu hơi run run. Tờ trước đến giờ cậu chưa
từng tự giới thiệu với con gái.
“Bạn… Gamo?”
“Một cái họ lạ quá phải không? Nghe giống như con cóc
vậy.”