Nếu đúng như thế thì cậu không thể nào tha thứ được. Tuy nhiên câu nói
tiếp theo của bố khiến cậu không thể phản bác.
“Bố đã nói lúc mua máy tính cho con rồi. Bố có thể sẽ kiểm tra máy bất
cứ lúc nào mà không cần báo trước.”
Đúng là như thế. Lúc đó cậu đã nghĩ cũng chẳng sao cả. Một năm trôi
qua, cậu đã quên tiệt giao hẹn khi ấy. Vậy là từ trước đến giờ bố cậu vẫn
mở máy tính ra kiểm tra sao.
“Bố nghe mẹ bảo gần đây biểu hiện của con rất lạ. Con thường xuyên ra
khỏi nhà và chểnh mảng chuyện học hành. Vì vậy, bất đắc dĩ bố mới phải
kiểm tra hòm thư của con. Đây là lần đầu tiên bố phải làm chuyện này.”
Sota quay mặt đi. Dù trong lòng rất ức chế nhưng cậu chẳng thể phàn
nàn được.
“Sota, con mới là học sinh cấp hai thôi, vẫn còn quá sớm để yêu đương.”
“Con chẳng làm gì quá đáng cả. Bọn con chỉ gặp nhau rồi nói chuyện
thôi.”
“Những chuyện đó bây giờ không cần thiết với con. Con vẫn còn rất
nhiều việc khác phải làm.”
“Con vẫn đang làm đấy thôi. Con có sao nhãng chuyện học hành đâu.”
“Đừng có nói dối! Một ngày con gửi chừng ấy cái thư thì làm sao mà tập
trung học hành được.”
Nghe vậy, Sota trừng mắt nhìn bố. Cứ nghĩ đến chuyện bố đọc không sót
một thư nào, con giận trong cậu lại trào lên.
“Sao hả? Cái vẻ mặt đó là gì vậy?” Ông Shinji trừng mắt nhìn lại cậu.
Sota đứng phắt dậy, lao về phía cửa.
“Này, bố vẫn chưa nói xong đâu!”
Sota phớt lờ bố, bước ra khỏi phòng khách rồi chạy lên cầu thang. Cậu
vào phòng, khởi động máy tính, xóa sạch thư điện tử với Takami còn lưu
lại. Sau đó cậu viết một thư mới gửi cho cô. Nội dung bức thư như sau:
“Cậu khỏe không? Vừa có một chuyện rất khó chịu xảy ra làm tớ bực
mình kinh khủng. Không kể chi tiết được nhưng mà người lởn thật đáng