ghét. Tớ muốn gặp Takami ngay. Nếu nhìn thấy Takami thì có lẽ tớ sẽ bình
tâm lại được.”
Cuối câu cậu còn thêm cả một hình gương mặt đang giận dữ. Cậu nghĩ
với tính cách của Takami, chắc cô sẽ mau chóng trả lời thôi.
Sau khi gửi, cậu vội xóa thư vừa được lưu. Nếu như cậu làm thế từ đầu
thì đã qua mặt được ông Shinji rồi. Cậu cảm thấy bực bội trước sự bất cẩn
của mình.
Sota lướt web trong lúc chờ thư của Takami. Dù bài tập hè vẫn còn chưa
làm xong nhưng cậu chẳng hề có tâm trạng đụng vào nữa. Cậu tự biện minh
rằng chỉ vì đang tức giận nên không có hứng làm bài chứ không phải là vì
mong ngóng thư của Takami mà không tập trung được
“Lạ quá nhỉ!” Sota nhìn đồng hồ lắc đầu. Thư đã gửi được gần một tiếng
đồng hồ mà vẫn chưa có hồi âm của Takami. Chuyện này rất ít khi xảy ra.
“Hay là cô ấy đang đi tắm nhỉ?” Sota nghi vậy rồi quyết định chờ thêm
một lúc nữa.
Nhưng lại gần một tiếng nữa trôi qua mà Takami vẫn chưa trả lời. Không
thể chịu nổi, Sota bèn viết thêm một thư khác gửi cho cô.
“Lúc nãy tớ gửi thư cho cậu mà không biết cậu nhận được chưa? Tớ hơi
lo đấy.”
Lúc bấm chuột vào nút gửi thư, một dự cảm không lành lướt qua lồng
ngực Sota. Hay là Takami đã gặp chuyện gì nên không thể trả lời thư của
cậu?
Lo lắng bồn chồn, cậu không thể rời khỏi máy tính. Thành thử tối hôm
đó cậu không đi tắm mà cứ ngồi đợi thư của Takami.
Chiều hôm sau Sota rời khỏi nhà, đi thẳng ra bốt điện thoại công cộng
trước cửa nhà ga.
Buổi sáng, cậu đã gửi thêm một thư nữa cho Takami, bảo cô chỉ cần trả
lời là có nhận được thư của cậu hay không thôi, nhưng vẫn không thấy hồi
âm.