“Chúng ta không phải đã từng rất vui sao?”
“Đúng là tớ đã từng lất vui. Nhưng vấn đề không phải cứ vui là được.”
“Thật sự phải kết thúc ở đây sao? Mình không thể gặp lại nhau sao?”
“Ừ! Tớ nghĩ như thế tốt hơn với Gamo đấy!”
“Gamo là sao?”
“Cảm ơn cậu nhiều! Tạm biệt nhé!”
“Không! Chờ đã!”
Takami dập máy.
Sota tay cầm ống nghe, đứng chết lặng trong bốt điện thoại. Cậu không
thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trên đường về nhà, Sota suy xét lại mọi việc. Có lẽ bố cậu đã tìm ra
nhân thân của Takami qua thư điện tử rồi từ đó liên lạc với bố mẹ cô và họ
cùng thống nhất rằng hai đứa trẻ sẽ không được gặp nhau nữa. Thế nhưng
gì thì gì, cậu cũng không nghĩ rằng bố mình lại biết được nhân thân của cô.
Đến Sota còn không biết ngay cả địa chỉ nhà cô nữa. Họ Iba tuy không quá
phổ biến nhưng cũng không phải là hiếm. Quan trọng hơn cả là chính
Takami đã phủ nhận điều đó.
Sau đó, cậu gửi thư thêm vài lần nữa nhưng Takami không trả lời lại. Gọi
điện cô cũng không nghe máy. Dường như cô bỏ qua tất cả các cuộc gọi
đến từ máy điện thoại công cộng. Dù vậy, nếu cậu tiếp tục giữ máy thì sẽ
nghe được thông báo rằng số máy này hiện đang không liên lạc được.
Chuyện tình ngắn ngủi chưa trọn một mùa hè của Sota đã kết thúc như
vậy đấy. Cậu lại trở về với cuộc sống trước khi gặp Takami. Tuy nhiên có
một điều đã thay đổi.
‘Kể từ năm sau mình sẽ không đi tới phố hoa khiên ngưu nữa.’ Cậu hứa
với lòng mình như vậy.