Sota đi vào trong bốt điện thoại, nhét thẻ vào và bấm số của Takami. Cậu
lo rằng sẽ không gọi được cho cô. Tiếng chuông chờ điện thoại reo lên bốn
lần thì có người nhấc máy.
“A lô!” người trả lời là Takami.
“A lô! Tớ, Sota đây!”
“Ừ,” tiếng cô trả lời khe khẽ, không hề có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ trước khi
nhấc máy cô đã biết là Sota gọi.
“Có chuyện gì thế? Từ đêm qua đếm giờ tớ đã gửi cho cậu mấy thư liền,
cậu không nhận được sao?”
Takami không nói gì cả. Sota tưởng rằng sổng điện thoại quá yếu khiến
cô không nghe thấy nên nói lại “Alô?”
“Tớ vẫn đang nghe.” Takami nói, “Tớ nhận được thư của cậu rồi. Xin lỗi
vì đã không trả lời.”
Giọng cô nghe khô khan, khiến cậu cảm thấy rõ sự xa cách bên trong.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Cô lại im lặng. Sota trở nên mất bình tĩnh. Chắc chắn đã có chuyện gì đó
xảy ra.
“Takami!”
“Thế này nhé.” Takami cất tiếng. “Mình nên dừng lại ở đây thôi.”
“Dừng lại ở đây…”
“Chuyện mình gặp nhau ấy. Cả chuyện gửi thư hay gọi điện cũng thế.”
“… Nghĩa là sao?”
“Thì…” Cô nói, giọng hơi khó chịu. “Bọn mình kết thúc với nhau thôi.
Bọn mình vẫn còn đang học cấp hai, phải tập trung cho việc học hành và
nhiều chuyện quan trọng khác nữa.”
“Tại sao lại như thế…?”
Cậu cảm thấy rối loạn. Tại sao đột nhiên Takami lại nói ra những lời như
vậy?
Cậu chợt nhớ lại những lời của bố tối qua.
“Có phải ai đó đã nói gì cậu không? Là bố tớ đã liên lạc với cậu à?”
“Không phải vậy đâu. Làm gì có chuyện đó. Chỉ là tớ thấy như vậy sẽ tốt
hơn thôi.”-