1
Khi nghe được tin báo qua điện thoại, Akiyama Rino đang đi bộ ở khu
Shinjuku. Đường Shinjuku vẫn đông nghịt người như thường lệ nên hễ cô
để ý tránh không va vào những người khác đang đi ngược chiều thì có nguy
cơ sẽ nghe câu được câu mất. Vậy nên cô đã nép vào vệ đường lúc bắt máy,
nhưng dù thế cũng không thể nắm bắt được ngay lời mẹ cô ở đầu dây bên
kia. Cô phải ngắt lời để hỏi lại, “Ơ, nghĩa là sao hả mẹ?”
“Chuyện là…” Mẹ cô, bà Motoko nói to hơn một chút. “Naoto chết rồi.
Nó nhảy qua cửa sổ tự sát.”
Rino nắm chặt điện thoại, đứng chết lặng.
Tối hôm đó, cô trở về Yokohama. Vì căn hộ cô đang sống một mình ở
Koen-ji không để sẵn trang phục nào mặc được trong đêm cầu siêu và lễ
tang. Cô mặc một bộ váy đen liền thân, mua khi bà cô qua đời ba năm
trước. Cô hơi lo không biết nó có vừa nữa không nhưng so với hồi đó thì có
vẻ cô đã gầy đi một chút nên vẫn còn hơi rộng.
Tori Naoto là em họ bên đằng nội nhà cô. Bố cô, ông Masakata có một
em gái, Naoto là con trai đầu của người cô nầy.
Theo lời kể của ông Masakata thì Naoto đã nhảy xuống từ căn hộ của gia
đình mình ở Kawasaki vào lúc tảng sáng. Khi ấy bố mẹ cậu và cậu em trai
Tomoki đang ngủ tại phòng riêng nên không ai hay biết chuyện gì đã xảy
ra. Tuy nhiên có một người hàng xóm sống ở tầng dưới bị đánh thức bởi
tiếng động lạ, đã phát hiện ra thỉ thể đẫm máu trong khuôn viên khu chung
cư nên gọi ngay cho cảnh sát. Nhà Tori chỉ biết chuyện con trai trưởng của
họ đã chết khi cảnh sát bất ngờ đến hỏi một câu kỳ lạ là nhà có ai biến mất
không. Khi bà mẹ vào phòng Naoto kiểm tra thì không thấy ai cả, cửa sổ lại
mở toang.
“Không biết cô Yoshie cảm thấy thế nào khi biết người nhảy xuống là
Naoto nhỉ? Chỉ nghĩ đến thôi mẹ đã run hết cả người rồi.” Bà Motoko nói