“Nếu như tôi được giao cho việc tạo ra hoa khiên ngưu vàng thì tôi sẽ bắt
đầu từ việc phối giống, trước hết là thử kết hợp với loài hoa màu vàng cùng
họ. Nhưng tôi nghĩ cách đó đã có người làm rồi. Nếu không phối giống thì
có thể sử dụng cách dung hợp tế bào. Đó là lấy tế bào của hoa khiên ngưu
cho dung hợp với tế bào của một loài hoa màu vàng khác. Hoặc một cách
nữa là ghép gen. Tách gen di truyền trong enzym sắc tố vàng ra rồi cấy vào
gen của hoa khiên ngưu. Trước đây đã có người dùng chính phương pháp
này để tạo ra hoa tử linh lan vàng nhưng không thành công. Nếu những
phương pháp này vẫn không được thì phải dùng tia phóng xạ để tạo ra biến
dị. Tóm lại hầu hết là phương pháp tiến hành dựa trên phỏng đoán thôi. Dù
gì cũng phải thử nghiệm rồi thất bại nhiều lần. Tuyệt đối không thể làm một
lần là thành công ngay được. Tôi không nghĩ ông Akiyama có thể bí mật
nghiên cứu một thứ như thế mà lại tại nhà riêng được đâu.”
Rất tiếc, những lời của ông Hino rất có sức thuyết phục. Như vậy thì chỉ
có cách tìm xem còn khả năng nào khác hay không thôi.
“Ông có từng nghe trung tâm nghiên cứu nào thành công trong việc tạo
ra hoa khiên ngưu vàng chưa ạ?”
Thế nhưng người kỹ sư lớn tuổi vẫn lắc đầu.
“Tôi chưa từng nghe. Nếu có ai thành công trong việc cải tạo giống như
thế thì họ sẽ phải báo lên Bộ Nông lâm thủy sản. Tuy nhiên tôi chưa từng
nghe thấy chuyện đó.”
“Vậy ạ…” Sota và Rino nhìn nhau. Cô khẽ nhíu mày.
“Có vẻ như câu trả lời của tôi không thỏa mãn được sự mong đợi của hai
người nhỉ? Tôi cũng muốn tin rằng ông Akiyama đã tạo ra được nó bằng
một phương pháp mang tính bước ngoặt nhưng chuyện không thể thì vẫn là
không thể thôi,” ông Hino nói với giọng nuối tiếc. “Nếu điều đó vẫn chưa
đủ thuyết phục thì các vị cứ thử hỏi người có chuyên môn xem sao. Lúc
nãy tôi đã nói là có người bạn chuyên tạo giống hoa khiên ngưu, nghề
nghiệp của ông ấy tuy không phải là trồng hoa nhưng kinh nghiệm và kiến
thức chuyên môn vô cùng phong phú đấy.”
“Ông có thể giới thiệu cho cháu được không ạ?”