“Cháu xin lỗi,” Sota xen vào. “Nghiên cứu và phát triển hoa thực tế là
làm những việc gì ạ?”
Ông Hino quay gương mặt đầy những nếp nhăn về phía anh.
“Phải làm nhiều thứ lắm. Chúng tôi vừa phối giống đơn thuần, vừa ghép
gen di truyền. Cũng có khi chúng tòi còn dung hợp tế bào nữa. Nhưng đó
cũng chỉ là một phần nhỏ trong công việc của chúng tôi thôi.”
“Nghĩa là sao ạ?”
“Công việc chủ yếu là chăm sóc hoa. Vì không có chuyện ghép gen xong
là một tiếng sau bông hoa mình muốn sẽ nở đâu. Công việc chủ yếu của
chúng tôi là phải chăm sóc hoa cho đến lúc nở. Chúng tôi muốn hoa nở
trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể nên có khi cả ngày phải căn chỉnh
nhiệt độ và ánh sáng trong nhà kính không biết bao nhiêu lần. Vì mỗi loài
hoa lại có cơ chế ra hoa khác nhau mà.”
Rino thở dài.
“Ông nội trồng rất nhiều hoa trong vườn có lẽ do thói quen từ thời đó.”
“Cũng có thể là như thế.” Ông Hino gật đầu.
Sota chỉ vào điện thoại của Rino vẫn đang đặt trên bàn.
“Ông có nghĩ là chính ông Akiyama đã tạo ra cây hoa này không?”
Hino khẽ nhíu mày. “Ông Akiyama trước đây đã trồng hoa khiên ngưu
rồi à?” ông hỏi Rino.
Cô lắc đầu.
“Theo như cháu biết thì từ trước đến giờ trong vườn nhà ông không có
hoa khiên ngưu.”
“Vậy thì tôi buộc phải nói khả năng đó là rất thấp,” ông Hino quay sang
trả lời Sota. “Riêng việc nhân giống đã phải mất hàng thập kỷ. Tôi có người
quen trồng hoa khiên ngưu, nghe ông ta kể mất không biết bao nhiêu năm
công sức mà vẫn không tạo ra được loại hoa ưng ý. Không hề có chuyện
tạo ra được ngay loại hoa mà mình muốn chỉ trong vài ngày đâu. Chuyện
này tôi có thể khẳng định chắc chắn.”
“Biết đâu ông Akiyama đã sáng tạo ra được một phương pháp mới chẳng
hạn?” Sota kiên trì.
Ông Hino nghiêng đầu.