Rino lấy điện thoại ra gọi cho người kia khi tới ga Chofu. Cô vừa nhìn
xung quanh vừa nói chuyện, một lát sau, cô có vẻ đã nắm được thông tin và
tắt máy. “Ông ấy đến rồi. Mình mau lên thôi.”
Hai người ra khỏi cổng bắc của ga. Địa điểm hẹn là một quán cà phê
nằm ờ tầng một tòa nhà Parco. Vừa đi cô vừa cho anh biết tên người đó là
Hino.
Quán khá vắng. Khi hai người bước vào, một người đàn ông thấp bé ngồi
trong góc đứng dậy. Ông ta khoảng trên dưới sáu mươi tuổi.
Rino cất tiếng chào trước. “Xin cảm ơn ông vì đã đến dự lễ tang của ông
nội cháu. Cháu xin lỗi vì hôm nay lại quấy rầy ông trong lúc bận rộn thế
này.”
“Ấy không, không!” Ông ta xua tay. “Nếu tôi có thể giúp được gì thì xin
cô cứ nói ra. Dù sao tôi cũng rảnh rỗi mà.”
Rino giới thiệu Sota là một người bạn họ Yamamoto. Vì họ sợ cái họ
Gamo sẽ làm cho ông thấy nghi ngại. Chẳng có gì đảm bảo là Yosuke chưa
đến gặp người này.
Vì đây là quán cà phê tự chọn nên Sota đi mua đồ uống. Rino gọi cà phê
latte còn ông Hino đã có sẵn một cốc cà phê đặt trên bàn rồi.
Khi anh bưng khay đựng cốc cà phê nóng và cà phê latte về chỗ ngồi thì
Rino đang lướt ngón tay trên màn hình tinh thể lỏng của chiếc điện thoại di
động.
“Đây chính là bông hoa đó,” cô đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt ông
Hino. Trên màn hình chính là bông hoa màu vàng bí ẩn kia.
“Xin phép cho tôi xem một chút,” ông Hino nói rồi cầm lấy cái điện
thoại.
“Ra là thế,” ông ta ngẩng đầu lên sau một lúc lâu.
“Đây là bông hoa cuối cùng mà ông Akiyama chăm sóc ư? Thật là thú
vị!”
“Ông nghĩ sao ạ?” Rino hỏi.
“Có khả năng nó là hoa khiên ngưu. Tuy nhiên tôi không dám chắc chắn.
Nó cũng có thể là một loài thực vật khác có đặc điểm giống với hoa khiên