“Nhưng mà là việc gì mới được chứ? Có đúng là việc của Cơ quan Cảnh
sát quốc gia không?”
Trong khoảnh khắc, bà Shimako nhìn như đang bị buộc tội, nhưng rồi bà
mau chóng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Nếu không phải như
thế thì con bảo là làm gì?”
“Mẹ!” Sota nhìn thẳng vào mắt bà. “Tại sao nhà mình lại đi ngắm hoa
khiên ngưu? Năm nào cũng thế, tại sao nhà ta hồi xưa luôn đi đến phố hoa
khiên ngưu? Không phải, không phải là xưa. Có lẽ năm nay mẹ với anh
Yosuke cũng đi đúng không. Tại sao lại như vậy?”
“Đó là truyền thống gia đình rồi mà…”
Sota chầm chậm lắc đầu rồi đứng dậy.
“Con không tin chuyện lại đơn giản như thế.”
Anh chuẩn bị ra khỏi phòng khách thì nghe mẹ gọi lại, “Sota!”
“Không biết con đã hiểu nhầm chuyện gì nhưng con chỉ cần quan tâm
đến tương lai của bản thân con thôi. Đó là điều mà anh Yosuke mong muốn
nhất. Bố con ở trên kia cũng nghĩ như thế đấy.”
Sota không trả lời, cứ thế bước ra khỏi phòng.
Đúng ba giờ chiều Sota và Akiyama Rino gặp nhau ở ga Shiniuku. Cô mặc
áo sơ-mi sáng màu và quần soóc bò.
Cô đi dép xăng-đan cao gót nên nhìn ngang ngửa với một người cao một
mét bảy mươi bảy như Sota.
Thấy trên tay cô xách túi giấy của một cửa hàng bánh nên anh liền hỏi
bên trong có gì. Cô trả lời là bánh tổ ong, quà cho người đến gặp hôm nay.
“Cô chu đáo thật! Tôi chẳng bao giờ để ý đến chuyện quà cáp.”
“Đó là người đã đến dự lễ tang của ông nội nên tôi không muốn thất lễ
với ông ấy. Nhưng nghĩ lại mới nhớ hôm xảy ra chuyện với ông nội, tôi
cũng mang bánh tổ ong đến nhà ông,” nói đến đó mắt Rino hơi đỏ lên.
Hai người lên chuyến tàu nhanh của tuyến Keio. Chắc chắn họ sẽ đến
Chofu sau hơn mười phút nữa. Tàu khá đông nên hai người đứng gần cửa
lên xuống.