“Chuyện về Iba Takami ấy, tôi đã liên lạc rồi,” Rino nói. “Tôi đã nói là
có một người bạn trong đội bơi của trường cô ấy rồi đúng không? Lúc nãy,
tôi đã gửi tin nhắn hỏi thử. Cô ấy trả lời khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu thử
xem sao.”
Sota nhìn cô.
“Sáng nay tôi cũng đã nghĩ, sao cô lại hành động nhanh như thế?”
“Tính tôi hễ băn khoăn chuyện gì là phải tìm hiểu ngay lập tức.”
“Cô tuyệt thật đấy! Tuy nhiên cũng chưa hẳn cô gái chơi keyboard đó là
cô ấy… là Iba Takami đâu.”
Rino cau mày. “Hôm qua chính anh bảo không phải nhầm người còn gì.
“Đúng là tôi nghĩ như thế. Nhưng mà tôi chẳng có bằng chứng gì chắc
chắn cả. Vậy nên tôi mới muốn tìm ra bằng chứng trước.”
“Thế là được rồi. Dù thế nào thì cũng cần phải xác nhận lại mà. Với lại,
tôi cũng nghĩ anh không nhận nhầm người đâu.”
“Tại sao?”
“Vì,” cô tiếp tục, “cô ấy là mối tình đầu của anh mà. Người ta không thể
nhận nhầm một người quan trọng như thế được. Ít nhất anh không thể
nhầm.”
Sota cười thiểu não. “Cô còn chưa biết rõ về tôi mà đã khẳng định vậy
rồi.”
“Những chuyện khác về anh có thể tôi không biết nhưng chuyện này tôi
có thể tự tin. Nói sao nhỉ, anh đã bắt tôi nghe về Iba Takami nguyên một
đêm cơ mà.”
Sota giật mình. “Nguyên một đêm?”
Rino ngửa người ra sau vẻ ngạc nhiên. “Anh cũng không nhớ chuyện đó
luôn à? Tôi đã nghe ít nhất năm lần đó. Chuyện hai người mua kem chẳng
hạn.”
Sota lấy tay day day thái dương. Mặt anh nóng bừng lên.
“Vậy nên tôi mới nghĩ không phải nhầm người. Tôi tin anh!”
Đôi mắt to của cô nhìn thẳng vào anh khiến anh bối rối. “Vậy thì… cảm
ơn cô trước nhé.” Anh ấp úng trả lời.