“Con nói là đi uống với bạn bè hồi cấp ba nhỉ. Ai thế? Mochizuki à?”
“Mẹ không biết nó đâu. Vì lâu rồi mới gặp nên bọn con hào hứng quá.”
Bà Shimako giữ nguyên vẻ mặt không hài lòng bước vào trong bếp. Anh
nhìn theo và nói, “Hôm nay con ra ngoài một chút.”
Mẹ anh quay lại. “Con định đi đâu thế?”
“Con vẫn chưa rõ. Hôm nay con đi gặp một đứa bạn khác.”
“Bạn con vẫn chưa đi làm à?”
“Nó bị lưu ban mất mấy năm nên vẫn còn là sinh viên. Bây giờ đang
nghỉ hè nên nó khá rảnh.”
“Hừm… nhưng mà này, con về lần này để làm gì thế?”
Sota nhún vai. “Chỉ là để xả hơi thôi. Con đã nói mấy lần rồi còn gì.”
Bà Shimako tránh ánh mắt của con trai, khẽ gật đầu, “Mẹ đi nấu cơm
luôn đây,” rồi đi khuất vào trong bếp.
Sau đó Sota ăn bữa sáng muộn ngon lành do mẹ anh tự tay chuẩn bị. Anh
xới thêm những hai lần.
“Anh Yosuke đâu mẹ? Vẫn chưa về à?”
“Ừ,” bà Shimako khẽ trả lời. Có vẻ bà muốn tránh nhắc tới chuyện đó.
“Mẹ à, mẹ có biết gì về hoa khiên ngưu vàng không?”
Khuôn mặt bà Shimako trở nên căng thẳng. “Cái gì? Sao đột nhiên con
lại hỏi thế?”
“Mẹ biết gì thì kể cho con. Bố với anh Yosuke chưa bao giờ nói về hoa
khiên ngưu vàng ạ?”
“Làm gì có hoa khiên ngưu vàng…”
“Con cũng biết chuyện đó. Nhưng cũng có thể nó vẫn ở đâu đó hoặc nó
thật ra vẫn chưa tuyệt chủng, mẹ chưa nghe chuyện đó à?”
Bà Shimako rầu rĩ lắc đầu.
“Mẹ chưa từng nghe chuyện đó. Tại sao con lại hỏi điều đó? Có chuyện
gì à con?”
“Người cần hỏi có chuyện gì là con mới đúng. Chuyện nhà ta là sao, anh
Yosuke bây giờ đang đi đâu, làm gì?” Anh bất giác xẵng giọng.
“Làm gì à… làm việc chứ làm gì?”