Sota không thể không ngưỡng mộ khả năng hành động của Rino. Các
vận động viên thể thao hàng đầu cũng sở hữu khả năng phân giải cồn cao à.
“Đương nhiên tôi sẽ đi cùng cô. Tôi phải đến chỗ nào đây?”
“Trung tâm nghiên cứu đó nằm ở Chofu nên…”
Cô hẹn gặp anh lúc ba giờ chiều ở ga Shiniuku rồi tắt điện thoại.
Mặc dù đầu còn nhức nhưng anh vẫn quyết tâm ngồi dậy. Máy tính xách
tay đặt trên bàn học anh dùng từ hồi xưa vẫn đang mở. Đó là vật thân thiết
với anh suốt những năm trung học. Anh nhớ ra đêm qua mình đã khởi động
nó sau một thời gian dài, để kiểm tra lại một số thông tin liên quan đến Iba
Takami.
Thời điểm anh gửi thư qua lại với cô là mùa hè năm lớp Tám. Sau khi bị
cấm hẹn hò với cô, anh đã xóa hết thư lưu lại trong hòm thư. Tuy nhiên
những thứ quan trọng anh không muốn quên được lưu lại trong một thư
mục riêng tên là Takami. Đã mười năm rồi anh mới mở nó ra.
Thế nhưng trong đó chỉ có số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trường cấp
hai của Iba Takami khi ấy và sinh nhật của cô. Chuyện cô thay đổi số điện
thoại và địa chỉ hòm thư anh đã biết từ mười năm về trước rồi
Anh nhớ lại lời Akiyama Rino nói, có thể sẽ biết thêm thông tin qua bạn
bè trong đội bơi. Nhận ra bản thân cũng trông đợi vào chuyện đó, Sota chua
chát tự cười mình. Chắc chắn Rino nghĩ anh là một gã ủy mị.
Anh xuống tầng một, vào nhà tắm rửa mặt rồi bước ra phòng khách thì
thấy bà Shimako đang bấm điện thoại di động. Lần đầu tiên anh thấy mẹ
mình dùng di động nên cảm thấy rất bất ngờ, song nghĩ lại thì thời buổi bây
giờ những người không dùng di động mới hiếm. Nhưng điều khiến anh băn
khoăn là vừa nhìn thấy anh, bà đã vội gập máy lại.
“Mẹ đang làm gì thế? Nhắn tin cho ai à?” Sota hỏi thử.
“À, ừ!” Bà Shimako cười gượng gạo rồi đứng dậy.
“Có phải là anh Yosuke không?”
Anh chỉ hỏi bâng quơ nhưng không ngờ mặt bà biến sắc. “Không phải,”
bà vừa nói vừa đi vào bếp rồi đột nhiên dừng lại nhìn về hướng Sota. “Con
vẫn còn say à? Hôm qua con uống đến khuya, mùi rượu nồng nặc lắm.”
“Không sao đâu. Con đã gọi điện báo về muộn rồi còn gì.”