Gamo đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào anh ta.
“Mặc dù cô cháu gái của ông Akiyama đã báo với cảnh sát về việc chậu
hoa bị mất trộm nhưng vụ việc này không được phản ánh lại trong hồ sơ
điều tra. Đó là do sự thiếu trách nhiệm của một số cảnh sát kém cỏi. Thế
nhưng chuyện này lại có lợi cho anh đúng không, anh Gamo? Các nhân
viên điều tra không để ý đến tầm quan trọng của cây hoa màu vàng đó.
Thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Các cảnh sát phụ trách vụ
án chỉ biết điều tra vòng quanh những thứ không liên quan. Trong lúc đó,
anh có thể thoải mái hành động theo ý mình.”
Đột nhiên Gamo nhìn về phía xa rồi giơ tay lên. Cô gái mặc váy dài tiến
lại.
“Cô lấy thêm cho anh ấy một cốc cà phê,” anh ta chỉ vào cái cốc rỗng
của Hayase.
“Anh định trả cho tôi à?”
Gamo cười mỉm. “Trong quán của khách sạn thì anh chỉ cần trả tiền một
lần là có thể gọi cà phê thoải mái.”
“Ồ, thế à? Thảo nào mà đắt thế.”
“Được rồi, xin mời anh cứ tiếp tục nói đi!”
Hayase liếm môi, tiếp tục nói. “Việc bị tôi nhìn thấy ở Trung tâm nghiên
cứu và phát triển thực phẩm Kuon nằm ngoài tính toán của anh. Bởi vì nếu
như không có chuyện đó hẳn tôi sẽ sớm quên đi một nhân viên bàn giấy của
Cơ quan Cảnh sát quốc gia đã hỏi những câu kỳ lạ. Nhưng sau khi thấy anh
ở đó, tôi đã về rà soát lại tư liệu của vụ án và phát hiện ra vụ mất trộm chậu
hoa. Nhìn bề ngoài có vẻ anh vẫn đang ung dung nhưng trong lòng không
được bình tĩnh như thế đúng không? Hiện giờ hẳn là anh đang vắt óc tìm
cách đánh lạc hướng tay sĩ quan điều tra đã nói ra chuyện rắc rối này. Huy
động hết các tế bào não từ bộ óc xuất chúng đã hoàn thành các khóa học
của những con người xuất sắc, có đúng thế không nhỉ?”
Cà phê được mang đến đúng lúc anh dừng để thở sau khi nói một hơi
dài. Hayase vừa uống cà phê đen vừa chờ đợi động thái của đối phương. Vì
có thể gọi cà phê thoải mái nên anh không cần phải uống từng hớp nhỏ nữa.
Nghĩ thế, anh uống ngon lành hơn hẳn.