Cà phê được mang đến. Gamo thong thả cho sữa vào cốc rồi khuấy lên.
“Hôm trước tôi đã nhìn thấy anh,” Hayase nói. “Ở Trung tâm nghiên cứu
và phát triển thực phẩm Ktion. Anh đã làm gì ở đó vậy?”
Anh tưởng anh ta sẽ bị bất ngờ nhưng Gamo vân không hề lúng túng.
“Không có gì đặc biệt. Đó là công việc của Cơ quan Cảnh sát quốc gia.”
“Việc gì thế ạ?”
Gamo nhún vai vẻ đùa cợt. “Chuyện này có cần thiết phải nói với anh
không?”
“Nếu như anh không nói ra thì hơi khó khàn đây. Nhân viên của Cơ quan
Cảnh sát quốc gia chưa xỉn phép lại đã tiếp xúc với người có liên quan đến
vụ án mà chang tôi đang điều tra là thế nào vậy?”
“Nếu anh có. thắc mắc gì anh cứ việc đường đường chính chính khiếu
kiện tôi. Chúng tôi chỉ hành động theo mục đích của cơ quan mình. Hay là
tôi đã làm phiền gì đến tổ điều tra?”
Hayase chống hai khuỷu tay lên bàn, nhìn Gamo vẻ thách thức. “Tôi có
thể báo cáo với cấp trên cả về cây hoa màu vàng được không?”
“Ý của anh là gì vậy?”
“Anh Gamo này, tôi không biết lý do là gì, nhưng chắc chắn cá nhân anh
rất quan tâm đến vụ án lần này. Có thể lý do là chậu hoa bị lấy trộm trong
vườn nhà ông Akiyama Shuji. Tôi không biết quan hệ giữa anh và cháu gái
của ông Akiyama là gì nhưng anh đã nghe cô ấy kể về bông hoa màu vàng
và phán đoán rằng những nghiên cứu về thực vật của ông Akiyama có liên
quan tới vụ án này. Vì thế nên anh đến lấy thông tin từ những cảnh sát phụ
trách vụ án, chính là chúng tôi đây, rồi còn tìm đến chỗ làm cũ của ông
Akiyama nữa. Thế nào? Những suy luận của tòi cho đến giờ có gì sai
không?”
Gamo vẫn điềm nhiên, nghiêng nghiêng cốc cà phê.
“Đó không phải suy luận mà là tưởng tượng. Mà tưởng tượng thì anh có
thể tự do phóng đại đến mức nào cũng được, tôi không biết phải nói thế
nào.”
“Anh không thể coi thường trí tưởng tượng, đặc biệt là tri tưởng tượng
của một sĩ quan điều tra.”