tòa tháp Sky Tree
mới xây nên giá bất động sản ở khu này đã tăng lên ít
nhiều.
Phòng khám nha khoa Tahara nằm ở một góc khu. Đó là một tòa nhà
hình tứ giác màu xám in hằn dấu vết thời gian. Trên tường có khá nhiều vết
nứt.
“Nói ra có thể là thất lễ nhưng mà,” Rino nhìn tấm bảng hiệu cũ, thì
thầm, “tôi chẳng muốn đến đây khám đâu.”
“Khó mà trông đợi những phương pháp trị liệu mới nhất ở chỗ này nhỉ.”
Rino đẩy cửa kính bước vào trong. Sota đi theo cô. Phía bên tay phải có
một quầy lễ tân, trước đó là phòng chờ. Không có bệnh nhân nào đang chờ
cả.
Lễ tân là một phụ nữ trung niên nhìn hai người với vẻ cảnh giác.
“Tôi là Akiyama buổi trưa đã gọi điện thoại đến đây ạ,” Rino nói.
Bà ta “À” lên một tiếng, thái độ cảnh giác cũng biến mất.
“Mời hai vị ngồi đây chờ một chút. Bác sĩ sẽ sớm xong việc thôi.”
Tại phòng chờ có đặt một cái ghế chữ L dài. Hai người ngồi ở đó chờ.
Họ nghe thấy tiếng người nói lẫn tiếng máy mài răng trong phòng khám.
Sota khá sợ âm thanh này. Vừa tự an ủi rằng mình đâu phải đến đây để
chữa răng, anh vừa cảm thấy nướu mình tê buốt. Để thoát khỏi cảm giác ấy,
anh nhìn xung quanh phòng khám. Có một tờ poster trên tường về Năm
điều cần lưu ý để bảo vệ răng chắc khỏe. Chắc nó được dán từ lâu nên đã ố
vàng.
“Này, cái này…”
Rino nhìn về phía cái giá nhỏ đựng tạp chí, lấy một quyển rồi giơ bìa lên
cho Sota xem. Quyển sách có tiêu đề Tokyo và hoa khiên ngưu. Tên tác giả
là Tahara Masakuni.
“Ông ấy còn xuất bản cả sách cơ đấy…”
Sota mở trang đầu nhìn vào phần mục lục. Quyển sách bắt đầu từ cuộc
bùng nổ văn hóa làm vườn thời Edo cho đến những hoạt động giao lưu của
dân trồng hoa khiên ngưu ngày nay. Cuốn sách mang đậm màu sắc văn hóa
lịch sử hơn là hướng dẫn về kỹ thuật trồng hoa.