Ở phần mở đầu sách, ông viết mình buộc phải trở thành nha sĩ để kế
nghiệp gia đình nhưng công việc thực sự của ông lại là tạo giống hoa khiên
ngưu, dù rằng ông không kiếm được tiền từ việc đó.
Cửa phòng khám mở ra, một người đàn ông mặc đồ bảo hộ lao động xuất
hiện. Không biết ông ta đã được chữa gì mà chỉ thấy khuôn mặt buồn rầu,
miệng nhăn nhó.
“Anh nên cai thuốc lá đi! Nếu không thì không đỡ được đâu,” có tiếng
nói từ phòng khám vọng ra. Bệnh nhân kia uể oải trả lời, “Vâng.”
Sau khi ông ta thanh toán xong và ra về, cánh cửa phòng khám lại mở ra
lần nữa, một người mặc áo choàng trắng bước ra. Mái tóc dài của ông được
buộc túm sau gáy, nhìn như màu xám vì có nhiều sợi bạc. Đám râu quanh
miệng ông cũng có màu tương tự.
Sota và Rino cùng đứng dậy. Ông nhìn hai người.
“Hai cô cậu đến đây để hỏi về hoa khiên ngưu hả?”
“Vâng ạ,” hai người đồng thanh trả lời.
“Bác sĩ Tahara phải không ạ?” Rino hỏi. “Cháu xin lỗi vì đã làm phiền
bác sĩ ạ.”
“Không sao! Cô cũng thấy đấy, tôi có bận đâu,” ông Tahara ngả lưng
xuống chiếc ghế dài. “Mời cô cậu ngồi xuống. Cứ đứng mãi thì không bình
tâm nói chuyện được đâu.”
Lại một lần nữa hai người đồng thanh “Vâng” rồi ngồi xuống.
Ông Tahara nheo mắt đánh giá hai người. “Cô cậu đẹp đôi thật. Nam
thanh nữ tú!”
“Không, không phải thế đâu ạ.” Sota xua tay.
“Không phải à, thế thì xin lỗi nhé.” Tahara cúi mái đầu muối tiêu xuống.
“Chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ,” Rino nói rồi giới thiệu tên, Sota lại được
giới thiệu là Yamamoto.
“Đêm qua ông Hino có gọi cho tôi biết cô cậu có bức ảnh chụp một cây
hoa bí ẩn.”
“Đúng thế ạ,” Rino nói rồi lôi điện thoại trong túi ra, mở hức ảnh cây hoa
kia, đưa cho ông Tahara.