Ông Tahara lấy kính lão từ túi áo choàng trắng, đeo lên rồi nhìn vào màn
hình, vẻ mặt của ông rất nghiêm túc.
“Cây hoa này là…”
“Là do ông nội cháu trồng ạ. Ảnh mới chụp gần đây thôi.”
“Ồ,” ông Tahara nhìn Rino. “Ông nội cô nghiên cứu về hoa khiên ngưu
hả?”
“Không ạ. Đúng ra là ông nội cháu trồng nhiều loài hoa chứ không riêng
gì hoa khiên ngưu. Vậy nên cháu không biết đây có phải là hoa khiên ngưu
hay không. Khi cháu đưa cho anh Yamamoto xem thì anh ấy cũng bảo có
thể là hoa khiên ngưu.”
Lần này ông Tahara quay sang Sota. “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”
“Tại sao ấy ạ…?”
“Người bình thường khi nghe đến hoa khiên ngưu sẽ nghĩ ngay đến dòng
đại đóa có lá tròn màu đỏ hoặc tím. Nói cách khác, nếu không phải hoa có
hình dáng đó họ sẽ không nghĩ đó là hoa khiên ngưu. Cây hoa trong bức
ảnh này không giống như thế, tại sao cậu vẫn nghĩ đó là hoa khiên ngưu?”
“Đó là, vì cháu đã xem được trong sách.”
“Sách?”
“Một quyển sách liên quan đến hoa khiên ngưu biến dị”
Mắt ông Tahara sáng lên sau cặp kính. “Cậu cũng thích hoa khiên ngưu
hả?”
“Thực ra không phải thế ạ. Chỉ là tình cờ nhà cháu lại có cuốn đó thôi.”
“Hừm,” ông lão nha sĩ đáp vẻ cụt hứng, cúi mặt xuống nhìn màn hình
một lần nữa. “Chuyện này biết nói thế nào nhỉ…”
“Đó có phải là hoa khiên ngưu không ạ,” Rino hỏi.
Ông Tahara ngẩng đầu lên nói, “Nam Thiên Trúc Kurumazaki
“Dạ?” Rino hỏi lại.
Ông Tahara lấy ra quyển sách mà Rino đã cầm ban nãy, giở một trang có
hình chú giải giơ lên cho hai người xem. “Trong này có viết rồi đó. Cây hoa
trong ảnh có lá tương tương tự giống Nam Thiên Trúc. Còn Kurumazaki là
một trong tám kiểu nở của hoa khiên ngưu.”
“Nói như thế thì đây chính là hoa khiên ngưu ạ?” Sota hỏi.