Sota hiểu được cảm giác đó, cũng giống như dùng máy tính để giải câu
đố vậy, không có gì vui cả.
Ông Tahara lại nói tiếp.
“Tôi xin lôi vì đã làm cô cậu thất vọng nhưng đây không phải hoa màu
vàng mà chỉ là nhìn giống thế thôi. Khi quan sát cánh hoa cậu sẽ thấy trên
bề mặt có những gợn sóng li ti phản chiếu một cách tinh tế ánh sáng mặt
trời khiến cho nó nhìn giống như màu kem vậy. Tấm ảnh này được chụp
khéo.”
Ông Tahara nhìn một vòng quanh những tấm ảnh dán lên tường.
“Màu của một bông hoa được quyết định bởi sắc tố của nó. Màu của hoa
khiên ngưu được tổ hợp từ mấy màu xanh, tím, đỏ sẫm, đỏ tươi, cơ bản thì
không có sắc tố vàng. Nhưng cũng có trường hợp sắc tố chẳng đóng vai trò
gì. Hoa khiên ngưu trắng là vậy, nó nở ra màu trắng vì thiếu gen di huyền
sắc tố. Tôi nghĩ bông hoa khiên ngưu vàng của tôi có thể cũng là một loại
như vậy.”
“Tuy nhiên cây hoa trong bức ảnh không phải là màu trắng. Nhìn kiểu gì
cũng thấy nó màu vàng mà,” Rino nắm chặt cái điện thoại.
“Ừ, ừ!” Tahara gật đầu hai lần liền. “Chuyện gì cũng có ngoại lệ cả. Tôi
nói về cơ bản không có sắc tố hoa màu vàng, không có nghĩa là hoàn toàn
không có. Tuy rất ít nhưng cũng có những dòng hoa khiên ngưu chứa vài
loại sắc tố vàng nhạt như chalcone, aurone và flavonol. Đôi khi các loại sắc
tố ấy có thể được biểu hiện ra rõ ràng như trong bức ảnh kia. Tuy nhiên, ở
mức độ này thì thỉnh thoảng cũng có một số người yêu hoa tạo ra được, có
người từng gửi ảnh cho tôi rồi. Đó là những bức ảnh hoa có màu vàng rất
đẹp, đến mức tôi phải ngạc nhiên gọi điện thoại hỏi lại. Song họ lại xấu hổ
nói với tôi rằng trông ảnh chụp như thế nhưng nhìn hoa thật sẽ khá thất
vọng vì màu vàng của hoa không được đậm như vậy. Điều đó có nghĩa là
những loại sắc tố kia còn hạn chế.”
“Thế cần phải có loại sắc tố nào ạ?” Sota hỏi.
“Để có màu vàng đậm thì không thể thiếu một loại sắc tố thuộc hệ
carotenoid. Tuy nhiên các loại hoa khiên ngưu hiện giờ không chứa sắc tố
này. Vậy nên nó mới là loại hoa trong truyền thuyết.”