“Nếu như vậy thì những loài hoa khiên ngưu màu vàng từng tồn tại trong
quá khứ thì sao ạ? Chẳng nhẽ chúng cũng chỉ là ảo giác hay sao?”
“Không phải, chuyện này thì khác. Theo những tư liệu từ hồi đó, chúng
chắc chắn đã có màu vàng rực rỡ. Có nghĩa là lúc đó có tồn tại gen sinh ra
sắc tố thuộc hệ carotenoid.”
“Tại sao chúng lại tuyệt chủng ạ?”
“Chuyện này thì tôi không biết.” Ông Tahara chậm rãi đáp. “Do môi
trường bị tàn phá hoặc do chiến tranh. Dù sao thì cũng là quy luật tự nhiên
thôi.”
“Nghĩa là chỉ có hoa khiên ngưu màu vàng tự nhiên biến mất ạ?”
“Các dòng hoa bị biến mất không phải chỉ có hoa khiên ngưu vàng thôi
đâu. Trong các sách cổ có vô số tranh vẽ về các biến dị hoa khiên ngưu với
hình dạng của lá và cánh hoa mà giờ chỉ có thể nói là trong truyền thuyết…
Những loại đó cũng đã biến mất rồi.”
“Những loại được coi là đã biến mất có khả năng sẽ đột nhiên hồi sinh
không ạ? Có thể hạt giống vẫn còn ở đâu dấy rồi nở ra một cây hoa như thế
này.”
Ông Tahara vừa nghe Sota hỏi vừa sờ chiếc cằm lởm chởm râu. Ông lần
lượt nhìn từng người rồi nói, “Đi theo tôi nào,” đoạn ra khỏi phòng.
Hai người đi theo ông. Họ leo lên cầu thang nằm ở giữa hành lang.
Có một cánh cửa nằm ở đầu cầu thang. Ra khỏi cánh cửa đó là sân
thượng. Sota căng mắt ra nhìn. Sân thượng rộng chừng hơn ba chục mét
vuông chật cứng những chậu hoa xếp thành hàng. Mặc dù nhìn có vẻ được
đặt lộn xộn nhưng chắc phải có quy luật nào đó mà ông Tahara có thể nắm
bắt được.
“Năm nào tôi cũng gieo hạt ở đây và chỉ gieo những loại ông trời cho
phép thôi.”
“Ông trời?” Sota quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của ông
nha sĩ.
“Hoa khiên ngưu biến dị rất thú vị. Đến cả những người đã quan tâm đến
nó nhiều năm dài như tôi cũng hoàn toàn không dự đoán được thụ phấn sẽ
nở ra loại hoa nào. Vậy nên tôi mới nói nó rất thú vị. Nhưng đó cũng là trò