“Nếu sử dụng công nghệ sinh học thì chẳng phải sẽ có khả năng tái sinh
hoa khiên ngưu vàng đúng không ạ? Giống như hoa hồng xanh ấy ạ. Cây
hoa trong bức ảnh có thể đã được tạo ra bằng cách như thế.”
Anh không đề cập đến tên công ty Botanica vì chưa hiểu ý định của
Yosuke.
Ông Tahara bĩu môi, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi thở dài. “Cho tôi xem
lại bức ảnh đó lần nữa được không?”
Rino đưa điện thoại di động cho ông. Ông Tahara nhận lấy, nhìn màn
hình thật kỹ rồi trả lại cho cô.
“Như tôi đã nói nhiều lần rồi đấy, không nhìn thấy tận mắt thì chẳng nói
được gì. Chỉ có điều, tôi cũng chưa từng nghe thông tin đó bao giờ cả.”
“Biết đâu nó được nghiên cứu bí mật ở một nơi nào đó?”
Ông Tahara khẽ lắc đầu, khịt mũi.
“Tôi biết có khá nhiều cơ sở nghiên cứu đang nỗ lực làm điều này.
Nhưng với tôi mà nói thì đó chỉ là một hành vi ngớ ngẩn.”
“Tại sao ạ?”
“Vì nó khác với hoa hồng xanh chưa từng tồn tại trong quá khứ. Tôi xin
nhắc lại một lần nữa là hoa khiên ngưu vàng đã từng xuất hiện. Nếu như tái
sinh nó thì tôi còn hiểu chứ dùng công nghệ sinh học để cưỡng lại tự nhiên
biến cánh hoa khiên ngưu thành màu vàng thì thứ tạo ra được cũng chỉ là
đồ giả mà thôi. Đối với tôi, nó chỉ là một cây hoa không có gì hấp dẫn,
chẳng đáng một xu!” Giọng ông Tahara có vẻ khó chịu rõ rệt.
Khi trở về căn phòng ban đầu, Sota cúi đầu cảm ơn ông Tahara. Thật sự
anh đã học được rất nhiều điều.
“Nếu như có điều gì không hiểu thì cứ quay lại đây. Tôi cũng rất muốn
biết thêm về cây hoa đó.”
“Vâng ạ, chúng cháu sẽ tới thông báo tình hình ạ.”
Hai người cúi đầu định từ giã thì ông Tahara gọi lại. “À, khoan đã!” Ông
mở ngăn kéo tủ lấy ra một tập hồ sơ.
“Cuối năm ngoái có một hội thảo về hoa khiên ngưu biến dị được tổ
chức tại vườn bách thảo Mukojima. Lúc đó có người cũng đã đề cập đến
hoa khiên ngưu vàng. Tuy nhiên, người đó nói rằng không sử dụng công