24
Hai mắt Akiyama Rino mở to khi nghe Sota kể lại. “Tuyệt quá! Cuối cùng
cũng đã dò ra được.”
“Ừ đúng thế nhưng bước tiếp theo phải làm gì mới là chuyện đau đầu
đấy.”
“Ơ, tại sao? Đàn em của bạn anh học khoa Dược còn gì, nhờ cậu ta điều
tra thêm nhiều chuyện nữa được mà.”
“Nhưng như thế đâu có được. Cậu ta học khác chuyên ngành với Iba
Takami mà cũng chưa gặp cô ấy bao giờ. Hơn nữa cậu ta cũng chẳng được
gì nếu giúp mình.”
“Ừm, nói thế cũng đúng.” Rino dùng ống hút khuấy ly nước soda chanh.
Hai người đang ngồi trong quán cà phê nơi họ hẹn nhau lần đầu tiên ở
Omotesando. Vì đã biết được trường đại học của Iba Takami nên Sota hẹn
cô đến đây để thông báo việc đó.
“Những lúc thế này nếu là cảnh sát thì quá tiện. Cứ vào thẳng trường rồi
hỏi trực tiếp những người có liên quan là được. Chỉ cần giơ thẻ cảnh sát ra
thì chẳng có ai dám cãi lại.”
Rino ngừng tay nhìn anh. “Vậy mình cũng làm thế đi!”
“Làm gì?”
“Thì mình cứ đến thẳng trường Keimei thôi. Vì bọn mình trông giống
sinh viên nên chẳng ai ngăn lại đâu. Với lại, người ngoài có thể ra vào
trường đại học thoải mái mà. Trường anh Gamo không phải cũng thế à?”
“À, trừ những chỗ phải bảo vệ nghiêm ngặt ra thì cũng dễ vào thôi.”
“Đúng không? Vậy nên không cần phải là cảnh sát cũng có thể đàng
hoàng đi đến khoa Dược rồi vào luôn phòng nghiên cứu của chị Iba
Takami. Mình chỉ cần túm người nào đó ở đấy rồi hỏi cho ra là xong.”
“Hỏi cho ra á, bằng cách nào đây?”
“Chuyện đâu có đó thôi,” Rino hút một hơi thật mạnh nước soda chanh.