“Đúng thế mà! Mẹ dai quá đấy!” Sota đứng lên. Anh không còn hứng ăn
tiếp nữa.
Anh trở về phòng rồi cầm lấy máy tính bảng. Cảm giác hồ nghi vẫn đeo
đẳng trong lòng. Tại sao bà Shimako lại để ý tới việc anh đến Higashi Ueno
như vậy.
Nhưng khi kiểm tra hòm thư, sự quan tâm của anh lại bị hút về chuyện
khác. Có thư trả lời từ một người bạn của anh hồi phổ thông tên là
Sonomura. Nội dung như sau:
“Chào! Tớ là Sonomura. Ban đầu nghĩ là hiếm hoi lắm mới nhận được
thư của cậu nhưng chuyện cậu làm tớ thấy lạ hơn nhiều.
Tớ tốt nghiệp trường Keimei nhưng không phải khoa mà là khoa Kỹ
thuật. Tớ rất tiếc
Nhưng tớ có một đàn em trong câu lạc bộ học khoa Dược, nó thì lúc nào
tớ cũng có thể liên lạc được. Tuy nhiên tin về một cô gái thì nói sao đây
nhỉ. Nó vốn không được thu hút các em gái lắm nên tớ cũng không dám bảo
đảm.
Mà Gamo này, tớ nghe nói cậu vẫn còn học ở trường đại học dưới
Osaka, thật không đấy?
Tớ thì đã đi làm rồi. Cài mác tốt nghiệp thạc sĩ bị xem nhẹ quá làm tớ
thết vọng. Dù sao, tớ cũng tạm ổn.
Mà thế đã nhé!
Sonomura.”
Sota đọc lại thư hai lần, không nhịn được cười. Sonomura vốn là một anh
chàng thông minh lém lỉnh và thích đùa. Vì cậu ta cũng rất tốt bụng nên
anh nghi có thể tin cậy được,
Anh bắt tay viết thư trả lời ngay. Sau khi suy nghĩ
Một hồi, anh quyết định tiết lộ một chút sự tình.
“Cảm ơn thư của cậu nhé. May nhất là cậu đã không bỏ qua thư tớ gửi.