cũng sẽ thi vào cùng trường với bà. Sota ước chừng xác suất đó cao hơn
năm mươi phần trăm chút ít.
Tối hôm đó khi đang ăn cơm, bà Shimako hỏi anh, “Chỗ bánh đó là sao
thế?”
“Quà đấy mẹ. Mẹ thích ăn bánh truyền thống mà.”
“Sao hôm nay gió lại đổi chiều thế này? Từ trước đến giờ có bao giờ con
mua cho mẹ đâu?”
“Có gì đâu mà mẹ phải thắc mắc. Chỉ là con hứng lên thôi.”
Nhưng bà Shimako tỏ ra vẫn không bị thuyết phục. “Con đến Higashi
Ueno làm gì vậy?”
“Ơ?” Anh giật mình ngẩng đầu lên.
“Trên hộp có dán địa chỉ của cửa hàng. Là Higashi.
“À thế ạ.” Anh cúi xuống định ăn tiếp.
“Này! Con đã đi đâu thế? Có việc gì ở Higashi Ueno vậy?”
Sota tỏ vẻ gay gắt, cố tình dằn mạnh đũa xuống.
“Chẳng có việc gì hết! Con đi với bạn đến xem Sky Tree, rồi đi bộ loanh
quanh trên đường về thôi. Mẹ không thích chuyện con mua bánh thì không
cần phải ăn cũng dược.”
“Không phải là chuyện bánh… không phải thế…” Bà Shimako nhìn anh
lo lắng. “Con đó, hằng ngày con đang làm gì? Con nghỉ học ở trường, rốt
cuộc con định làm gì vậy?”
“Con đã nói rồi, con đang suy nghĩ về tương lai của mình. Con cũng đã
nói chuyện với các thầy giáo hồi phổ thông rồi. Các thầy bảo tùy tình hình
mà con có thể nên học lại một trường đại học khác.”
Anh buột miệng nói ra nhưng không hoàn toàn là nói dối. Đó là những
suy nghĩ gần đây đã chen vào đầu anh.
Lần đầu nghe thấy điều đó, bà Shimako tròn mắt nhìn anh.
“Con định học lại một trường khác hả?”
“Con vẫn chưa quyết định. Chỉ là một trong những phương án lựa chọn
thôi.”
“Thật thế sao? Có thật con chỉ đang nghĩ về tương lai thôi không?”