Nghe đến cả hai đứa, anh chợt nhớ ra một chuyện. Takami có nói mình
hoặc cậu em trai sẽ buộc phải kế nghiệp bác sĩ của gia đình.
“Bác có biết trường nào không ạ?”
“Ta không biết. Cậu em trai vẫn còn học phổ thông. Nhưng chắc giở đã
vào khoa Y rồi. Ta nhớ hình như cô Sumiko có nói là con gái lớn đã vào
học khoa Dược giống mình nhưng xin lỗi nhé, ta cũng không dám chắc
nữa. Cậu học cùng lớp học thêm với con bé Takami thì hỏi thử bạn bè hồi
đó xem.”
Dù biết nhiều chuyện nhưng có vẻ bây giờ bà chủ tiệm không còn liên
lạc với nhà Iba nữa.
“Vâng, cháu sẽ hỏi ạ. Cảm ơn bác!”
Sota trả tiền, cầm hộp bánh rồi ra khỏi tiệm. Tuy anh tốn một số tiền
ngoài ý muốn nhưng những thông tin thu thập được còn đáng giá hơn
nhiều.
Anh về đến nhà thì thấy cổng đã khóa, bà Shimako đi vắng. Có lẽ bà
đang đi chợ cho bữa tối. Anh đặt hộp bánh lên bàn ngoài phòng khách rồi
chui vào phồng riêng. Mở máy tính bảng lên, anh bắt đầu viết thư. Nội
dung như sau:
Lâu rồi không gặp. Tớ là Gamo. Vì tớ có việc gấp nên mới viết thư này.
Cậu có biết ai học khoa Dược trường Keimei không?
Tớ muốn tìm một người. Nếu có thể tìm hiểu cả sinh viên đã tốt nghiệp
lẫn đang còn học tại trường thì tuyệt nhất.
Tái bút: người tớ cần tìm là một cô gái.
Đặt tiêu đề là ‘Cần tìm thông tin’, anh gửi thư tới các bạn bè hồi học
trung học phổ thông và dự bị đại học. Trong số đó có người học ở trường
Keimei nhưng tiếc là không ai học khoa Dược. Tuy nhiên anh hy vọng có
người quen biết với những sinh viên khoa Dược ở trường đó dưới một hình
thức nào đó.
Anh không biết chắc chắn Iba Takami có học ở đại học Keimei hay
không, nhưng nếu đi theo con đường của mẹ mình thì nhiều khả năng cô