“Vâng, đúng thế ạ. Có thứ gì không ngọt quá không ạ?”
“Thế thì thạch đậu đỏ được không? Mà bánh bột dong cũng không quá
ngọt đâu.”
“Cho cháu mỗi loại một cái ạ.”
“Một thôi à? Nếu như cậu ăn cùng người ta thì nên mua mỗi loại hai cái
chứ?”
“Vâng, vậy thì mỗi loại hai cái ạ.”
“Đúng rồi, đằng nào cũng một lần mua.” Bà vừa nói vừa lấy bánh từ
trong tủ kính ra cho vào hộp. “Lâu lắm mới có khách trẻ tuổi đến đây. Bây
giờ mọi người thích ăn bánh ngọt hơn rồi.”
Thực ra Sota cũng thế nhưng anh quyết định không nói ra.
“À bác ơi, bác có biết phòng khám Iba không?”
Bà chủ tiệm ngừng tay nhìn Sota.
“Biết chứ. Ở chỗ góc phố kia kìa, nhưng giờ họ không khám bệnh nữa
rồi.”
“Vâng cháu có nghe nói. Nên cháu đang nghĩ không biết họ đã chuyển đi
đâu rồi.”
“Không phải chuyển nhà, đúng hơn là họ chuyển về chỗ người chồng rồi.
Người chồng nhà đó phải đi làm xa nhà ở Nagoya. Mà anh ta vốn cũng là
người Nagoya.”
“Ơ? Người chồng? Ý bác là giám đốc phòng khám ạ?”
Bà nhăn mặt, xua tay.
“Cậu nói gì thế. Giám đốc phòng khám thì làm sao đi làm xa nhà được.
Đấy là chồng cô con gái.”
Anh sửng sốt.
“Ơ, cô con gái tức là cô Iba Takami ạ?”
“Takami là cháu gái. Cô con gái mà ta nói là cô Sumiko, con gái của bác
sĩ Iba.”
Cuối cùng anh cũng hiểu ra, thảo nào lúc ở quán giải khát, ông chủ quán
lại tỏ ra nghi hoặc như vậy khi nghe Sota nói rằng ông bác sĩ có một cô con
gái trạc tuổi anh.
“Bác sĩ là ông ngoại của Iba Takami ạ?”