Trong quán chỉ có duy nhất hai cái bàn nhưng không có lấy một bóng
khách. Ông lão đang ngồi đọc báo trong góc quầy tính tiền dường như là
chủ quán ngẩng đầu lên. “Chào mừng quý khách!”
Sota ngồi vào bàn rồi gọi cà phê khi ông lão mang nước tới.
Trên tường dán poster của những bộ phim cũ. Có lẽ là sở thích của ông
chủ quán.
Mùi cà phê thoang thoảng. Ông lão đứng trong quầy cúi đầu pha chế.
“Quán này được bao nhiêu năm rồi ạ?” Sota hỏi.
Ông lão vẫn không ngước đầu lên, khẽ ừm một tiếng.
“Có lúc tôi bị bệnh phải tạm nghỉ giữa chừng nhưng cũng phải được bốn
mươi năm rồi đấy.”
“Lâu thật!”
“Cái món này không phải cứ làm càng lâu càng tốt đâu. Bây giờ tôi chỉ
tiếp tục mở quán như một thú vui thôi.”
“Thế ạ?”
“Cậu nhìn thì biết. Thời buổi này những quán cà phê kiểu này làm ăn
được gì đâu. Mọi người đi đến mấy chỗ kiểu như Doutor hay Starbucks hết
cả rồi.”
Ông lão mang cà phê đến. Cà phê đựng trong một chiếc cốc gốm Nhật,
thứ mà người ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy trong chuỗi cửa hàng cà
phê tự phục vụ.
Anh uống thử cà phê đen thì thấy trong vị đắng vừa đúng độ lại có một
vị ngọt dìu dịu.
“Ông cũng sống ở khu này ạ?”
“Đúng vậy. Tôi sinh ra và lớn lên ở Ueno. Tuy nhiên hồi còn đi làm có
một dạo tôi sống ở Kansai.”
“Ông có biết phòng khám Iba ở gần đây không ạ?”
Ông lão gật đầu.
“Phòng khám của bác sĩ Iba chứ gì. Đương nhiên tôi biết rồi. Cái nhà
vẫn đang còn ở đây.”
Nghe thế Sota đoán bác sĩ Iba không còn hành nghề chữa bệnh nữa.
“Chỗ đó bây giờ không còn ai ở ạ?”