“Giờ tính sao đây?” Rino hỏi.
“Tôi sẽ đến xem thử. Chẳng biết có gặp được cô ấy không nhưng có thể
sẽ phát hiện ra điều gì đó.”
“Đúng vậy. Tôi có nên đi cùng không?”
“Không cần. Để tôi hành động một mình trước xem sao. Biết được gì tôi
sẽ báo.”
“Ừ, vậy thì nhờ anh đấy!”
Tin nhắn đến sau khi anh tắt máy khoảng một phút, trong đó có địa chỉ
nhà của Iba Takami.
Chiều hôm sau Sota có mặt ở phố Higashi Ueno. Anh vừa đi vừa kiểm
tra vị trí của mình trong điện thoại.
Những căn nhà nhỏ nằm san sát dọc theo con đường một chiều nhỏ hẹp.
Hầu hết là những ngôi nhà hai tầng vừa để ở vừa làm cửa im ủn. Chúng đều
đã cũ, nhiều nhà đóng cửa im ỉm. Lâu lâu mới thấy thấp thoáng một ngôi
nhà cao tầng mới xây nhưng đó lại là những chung cư mini cho thuê.
Phòng khám Iba nằm trong một khu phố như thế. Đó là tòa nhà hình chữ
nhật màu xám, nhìn từ bên ngoài có thể thấy gồm ba tầng. Trên bức tường
ở mặt đường là một dãy những ô cửa sổ hình vuông. Cửa ra vào bằng gỗ có
tay nắm đồng thau. Nhìn bằng con mắt độ lượng đến mấy cũng phải thừa
nhận ngôi nhà này đã được xây hơn năm chục năm rồi. Tấm bảng đề ‘Nội
khoa’ treo trên cửa đã ố màu, có thể cảm nhận rõ ràng dấu vết của thời
gian.
Anh nhớ lại lời của Iba Takami mười năm về trước. ‘Nhà tớ làm nghề
bác sĩ nhiều đời rồi.’ Quả nhiên là như vậy.
Sota lại gần ngôi nhà. Toàn bộ rèm cửa sổ đều đang khép. Trên cửa ra
vào có gắn một ô cửa sổ bằng kính, nhưng bên trong chỉ thấy tối đen. Có
một áp phích về tiêm chủng dán trong cửa sổ nhưng ngày tháng ghi trên đó
đã từ ba năm trước.
Sota rời khỏi ngôi nhà, vừa đi bộ vừa nhìn ngó xung quanh. Anh đi được
một đoạn thì bắt gặp một quán giải khát khá cũ. Nhìn tẩm bảng đặt trước
cửa thì biết được quán vẫn đang mở. Sota mở cửa. Chiếc chuông gió trên
đầu anh kêu leng keng.