Giọng anh trầm thấp như phát ra từ bụng khiến Rino hơi lúng túng. Thấy
cô không trả lời, viên cảnh sát lại mỉm cười. “Xin phép cô tôi phải đi rồi.”
Anh vẫy tay chào rồi bước theo hướng ngược với đường đi ra ga.
Nhìn theo anh ta một lúc, Rino đi về phía ga. Cô vẫn không thể hiểu
được tính toán của Hayase. Nhưng so với lần gặp trước, ấn tượng của cô về
anh đã tốt hơn một chút. Có lẽ là nhờ câu nói cuối cùng đó.
Khi cô đến ga thì điện thoại báo có tin nhắn tới. Cô nhìn tên người gửi,
vô thức dừng bước. Đó là người bạn cô quen cùng bơi lội từ hồi phổ thông.
Trường phổ thông ấy chính là trường của Iba Takami!