“Cũng có thể là thế,” Hayase gật đầu nhưng vẫn tỏ ra chưa bị thuyết
phục.
Sau đó viên cảnh sát hỏi cô về những chi tiết nhỏ. Hầu hết là những điều
mà cô không biết có liên quan đến vụ án hay không. Có lẽ chính anh ta
cũng không có căn cứ hay mục đích rõ ràng khi hỏi những câu đó.
Khi hai người rời khỏi nhà thì trời đã tối. Hayase đóng cửa lại rồi quay
sang Rino cúi đầu thật thấp.
“Cô vất vả rồi. Thật lòng tôi cảm ơn cô đã hợp tác điều tra.”
Rino nhìn thẳng vào viên cảnh sát.
“Xin anh hãy trả lời thẳng thắn. Những gì anh hỏi tôi hôm nay thật sự có
thể giúp ích cho việc điều tra không? Tôi hoàn toàn không nghĩ như thế
đâu.”
Hayase hơi cau mày rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
“Tôi xin nói thẳng. Nếu cô hỏi tôi có tìm được thêm manh mối nào
không thì tôi chỉ có thể trả lời là không. Có lẽ tôi chỉ làm phiền cô thôi.
“Tuy nhiên,” anh tiếp tục, “để giải quyết vụ án này thì chỉ còn cách quay
lại điểm xuất phát ban đầu. Tôi chỉ nói với cô thôi nhé, công tác điều tra
đang gặp bế tắc. Không có manh mối nào đáng kể từ vật chứng, quan hệ cá
nhân đến các thông tin xung quanh. Cô có biết tại sao không?”
Vì không biết nên cô chỉ yên lặng lắc đầu.
“Vì chúng tôi đã nhầm,” Hayase nói. “Tổ điều tra đã sai hướng ngay từ
đầu. Vậy nên mới chẳng đi đến đâu. Người duy nhất nhận ra điều đó là tôi.”
“Nếu thế thì không phải anh nên báo cáo với cấp trên sao?”
Hayase cười mỉm.
“Làm việc trong tổ chức rắc rối lắm. Ngoài ra tôi cũng có lý do riêng
không giải thích tường tận được.”
Rino cảm thấy hơi khó chịu trước kiểu nói lấp lửng đó.
“Đối với tôi, người bắt được hung thủ sát hại ông nội tôi là ai cũng
không quan trọng.”
“Hung thủ của vụ án này,” vẻ mặt Hayase nghiêm túc trở lại, “tôi nhất
định phải tự tay bắt được. Tôi chỉ nói với cô như thế thôi.”