Cô từ từ cúi xuống rồi quỳ trên chiếu. Chợt cô nhớ ra một chuyện, bèn
nhìn quanh căn phòng.
“Có chuyện gì vậy?”
“À không phải chuyện gì quan trọng, tôi chỉ thấy thiếu cái đệm ngồi.”
“Đệm ngồi?”
“Hôm xảy ra vụ án có một cái đệm ngồi ở đây,” Rino chỉ tay vào chỗ
cạnh bàn uống trà. “Cái đệm đó ướt sũng nước, chân tôi bị ướt vì giẫm lên
trên đó.”
Hayase mở cặp tài liệu rồi lấy ra một tờ trong tập hồ sơ. “Cái này phải
không?” Anh xoay trang tài liệu vừa mờ ra về phía cô. Có vài tấm ảnh trên
đó. Một trong số đó là tấm chụp khu vực xung quanh bàn uống trà, cô đã
nhận ra cái đệm ngồi trong tấm ảnh.
“Đúng rồi. Anh có thấy mấy chỗ hơi tối màu không? Đó là chỗ bị ướt
đấy.”
Hayase gật đầu.
“Tôi có biết chuyện này. Các nhân viên giám định cũng băn khoăn chi
tiết đó nên đã điều tra rồi. Trên bàn có tách trà và chai trà uống liền nhưng
chỗ nước trên đệm ngồi không phải nước trà mà chỉ là nước bình thường
thôi. Chúng tôi vẫn chưa biết người làm đổ nước là ông Akiyama hay thủ
phạm và đó là loại nước gì.”
Rino nghiêng đầu. “Tôi cũng không biết. Lúc tôi tới thì nó đã ướt rồi.”
“Lạ thật!”
“Đúng… thế thật.” Rino nhìn xuống tấm ảnh lần nữa. Ngay cạnh tấm
đệm bị ướt có một chiếc hộp màu trắng Đó là thứ mà cô đã mua ngày hôm
ấy. “Nếu như hôm ấy mình không mua bánh tổ ong thì…” cô lẩm bẩm.
“Cô bảo sao?”
“Bánh tổ ong ạ. Nếu hôm ấy tôi không mua mà đến đây ngay thì có lẽ đã
không xảy ra vụ án.”
“Không đâu,” Hayase lập tức phủ định. “Vụ án xảy ra trong khoảng một
tiếng rưỡi kể từ lúc cô gọi điện cho nạn nhân, nghĩa là lúc cô đang ngồi
nghe giảng ở trường.”
“Ra là vậy.”