Đến ngã rẽ cô bước chậm lại, hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên có người ở hộp đêm tiếp cận cô.
Cô vừa bước đi vừa ngắm nhìn các cửa hàng qua cửa sổ, hình ảnh của cô
phản chiếu lại trong những tấm kính.
Cô nhớ lại lần cuối mình được một tay tuyển người gạ gẫm cách đây đã
hai năm, khi cô còn chưa đến hai mươi tuổi. Lần ấy có lẽ cũng là một lời đề
nghị sống sượng như thế này.
Công việc ư…
Khi còn chìm đắm trong bơi lội, cô không mấy quan tâm đến chuyện đi
làm. Với cô bơi lội chính là nghề nghiệp. Cô tự mãn cho rằng chỉ cần công
ty thành nhà tài trợ của mình và hỗ trợ tài chính cho mình thì làm ở đâu
cũng được.
Tâm trạng của cô trở nên u ám. Có lẽ công việc cô có thể làm sau khi bỏ
bơi lội là gái gọi ở hộp đêm. Thậm chí kể cả ở đó, cô cũng không chắc
mình làm nổi. Vì bất kỳ ngành nào cũng có cái khó riêng.
Rino đang vừa đi vừa nghĩ ngợi thì điện thoại đổ chuông. Cô dừng lại,
ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình. Người gọi đến là sĩ quan điều tra
Hayase.
Hayase tươi cười tiến lại gần khi cô bước ra khỏi cổng soát vé. Anh ta mặc
quần tây màu xanh thẫm và áo sơ-mi trắng cộc tay. Một tay anh cầm cặp tài
liệu, tay còn lại cầm một cái quạt.
“Xin lỗi vì đã gọi cô đến gấp thế này.”
“Không sao! Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh nói đến xem nhà ông nội tôi
nghĩa là sao?”
“Thì đúng nghĩa đen của câu ấy. Tôi muốn cô đi đến hiện trường cùng
tôi. Sau khi vụ án xảy ra cô vẫn chưa đến nhìn lại đúng không?”
“Tại vì tôi được dặn không được tự tiện xâm nhập hiện trường.”
“Vậy nên hôm nay tôi mới muốn cô đến xem lại cẩn thận một lần nữa.
Mà ta đi thôi, không nên lãng phí thời gian.” Hayase vừa phe phẩy quạt vừa
bước đi.