22
Rino rời khỏi tòa nhà Parco ở Shibuya, vừa đi bộ vừa kiểm tra tin nhắn
trong điện thoại, bỗng cảm thấy có người tiến lại gần. Vì đã gặp cảnh này
nhiều lần nên cô đoán ngay đó là một tay tuyển người
“Cô có thời gian không ạ?” Anh ta lên tiếng đúng như cô đoán.
Rino dừng bước nhìn sang đối phương. Đó là một người đàn ông mặt
nhỏ, tóc ngắn nhuộm màu nâu. Anh ta khoác áo sơ-mi xanh bên ngoài áo
phông.
“Bây giờ tôi có việc phải đi,” cô trả lời qua quýt. Thực ra cô cũng chưa
biết sẽ đi đâu.
“Thế mình vừa đi vừa nói vậy. Cô là sinh viên?”
“À vâng.”
“Hiện giờ cô có thuộc công ty quản lý người mẫu nào không?”
“Không.” Cô trả lời ngắn gọn nhưng không gây cảm giác khó chịu.
“Ôi thế à!” Giọng anh ta vui vẻ hẳn lên. “Cô có đang đi làm thêm
không?”
“Cũng thỉnh thoảng.”
“Tôi có một công việc cực kỳ tuyệt vời dành cho cô, cô thấy sao?”
“Công việc?” Rino liếc mắt nhìn anh ta. “Việc gì thế?”
“Sắp tới một quán rất sành điệu sẽ được mở ở Shinjuku. Tôi hiện đang đi
tìm kiếm các cô gái xinh đẹp và quyến rũ, thật sự tôi rất mong cô nhận
công việc này.”
“Hả?” Rino dừng chân rồi trừng mắt quay sang nhìn anh ta. “Có phải là
hộp đêm không?”
“À, đúng vậy. Nhưng mà chỗ này cực kỳ tốt thưa cô.” Anh ta thò tay vào
túi áo ngực. Có vẻ định đưa danh thiếp.
“Đủ rồi!” Cô giơ tay ngăn anh ta rồi vội vã bước đi. Cô định sẽ hét ầm
lên nếu anh ta đuổi theo nhưng xem ra anh ta không có ý định đó.