“Anh Gamo thông minh thật!”
“Sao tự nhiên cô lại nói thế?”’
“Tôi thật sự nghĩ thế, Sau khi nghe anh giải thích một cách mạch lạc, tự
tin như vậy, tôi nghĩ là chẳng còn câu trả lời nào khác nữa?”
“Dù sao cũng chỉ là suy luận thôi. Tôi vẫn chưa có chứng cứ nào cả.”
“Thê mới giỏi chứ. Nếu có chứng cứ thì ai cũng giải đáp được rồi.
Sota nghĩ có lẽ cô thật lòng khen mình. Anh không biết phải làm vẻ mặt
như thế nào nên nhìn lảng ra bên ngoài cửa sổ.
“Này,” Rino nói. “Nếu như suy luận của anh chính xác thì anh có nghĩ là
chị ấy có liên quan tới vụ án của ông nội tôi không?”
“… Chuyện này,” Sota nắm chặt vòng bám, “vẫn chưa khẳng định được
nhưng có lẽ không phải không có liên quan.”
“Đúng thế nhỉ,” Rino khe khẽ trả lời.