thành chỗ cho các ban nhạc tập luyện. Xung quanh đó chẳng có ai ở nên
ban đêm cũng không sợ gây ồn.”
“Ra là thế.”
Đến bây giờ ông vẫn còn nhiều người hâm mộ trung thành nên vào thời
hoàng kim hẳn đã kiếm được rất nhiều tiền, có lẽ mua lại một ngôi nhà cũ ở
nông thôn chẳng khó khăn gì…
Đợi Rino trả tiền xong, cả ba người rời khỏi quán.
“Rốt cuộc thì mục đích của chị ấy là gì nhỉ? Lấy tên giả rồi tham gia vào
ban nhạc để làm gì chứ? Chẳng nhẽ chỉ để một lần được trải nghiệm chơi
cùng ban nhạc?” Tomoki nói lúc ba người đi về hướng ga Yokohama.
“Làm sao mà chỉ vì thế được.”
‘Đúng thế. Em cũng băn khoăn việc chị ấy hỏi han về anh Naoto nữa.”
“Ừ, chị cũng vậy.”
Sota im lặng nghe hai người nói chuyện. Trong đầu anh đã có một suy
luận nhưng anh không định nói cho Tomoki nghe.
Tới ga Yokohama, Rino và Sota chia tay với Tomoki rồi lèn tàu đi về
Tokyo. Vì tàu khá đông nên hai người đứng sát ở cửa lên xuống. Khi chạm
mặt nhau, cả hai cười gượng rồi thở dài.
“Quả là một ngày bận rộn nhỉ!” Sota nói.
“Đúng thế thật. Mình vốn chỉ định đến hỏi chuyện hoa khiên ngưu chỗ
ông nha sĩ thôi mà, không ngờ lại thành ra thế này.”
“Nhưng sau khi nghe các thành viên nói chuyện, tôi đã ngộ ra được
nhiều điều. Quả nhiên không phải là synchronicity . Mục đích của Iba
Takami xét cho cùng là cây hoa khiên ngưu vàng.”
“Anh muốn nói rằng cô ấy tham gia vào ban nhạc cũng là để tiếp cận ông
nội tôi?”
“Nghĩ như thế là hợp lý nhất. Vậy nên cô ấy mới muốn nói chuyện với
Tomoki. Ban đầu cô ấy định sẽ làm thân với cậu ấy rồi tiếp cận ông
Akiyama.”
“Đúng là như thế rất có lý, nhưng mà… này!” Rino nghiêng đầu,
“Cô không đồng ý chỗ nào à?”