“Ngoài ra thì,” Kazu quay sang phía Tomoki, “cô ta cũng nói muốn gặp
Tomoki đấy.”
“Em hả? Tại sao thế?”
“Anh không biết. Khi nghe anh nói Nao còn có một cậu em trai, cô ấy
bảo muốn gặp cậu một lần. Vì anh nghĩ cậu sẽ đến xem bọn anh biểu diễn
nên bảo cô ta rằng đến lúc đó chắc có thể gặp được.”
“Nhưng chị ấy chẳng nói gì với em cả.”
“Tại vì cô ta vội về mà,” Kazu nói với vẻ khó chịu. “Đến đi ăn mừng
chung với nhóm cô ta còn không đi nữa là.”
Sota vẫn còn nhớ rõ chuyện lúc đó. Vừa nhìn thấy Sota, cô đã đi như bỏ
chạy.
“Sao hả? Có giúp ích được gì cho anh không?” Masaya hỏi.
“Bây giờ thì vẫn chưa nói được gì. Tôi chưa chắc chắn cô ấy có phải là
người mà tôi biết hay không.”
“Nếu anh biết được chuyện gì thì cho chúng tôi biết nhé. Không cần phải
vội đâu vì bọn tôi cũng không có ý định để cô ấy quay trở lại với ban nhạc.
Chỉ là bọn tôi muốn biết thế thôi.”
“Tôi hiểu cảm giác của anh. Chắc chắn tôi sẽ báo lại.”
Sota nhìn đồng hồ, đã chín giờ hơn. Ba người trong ban nhạc nói là sẽ ở
lại còn Sota và hai chị em Rino rời khỏi quán.
Hóa đơn do hai người Sota và Rino trả. Sota đứng cạnh cửa ra vào chờ
Rino thanh toán.
Trên tường dán rất nhiều ảnh. Có ảnh các buổi biểu diễn tổ chức tại đây
và ảnh tập thể chụp ngoài trời.
Có cả ảnh của Kudo Akira. Ông chụp cùng năm người khác trong khung
cảnh điền viên. Phía sau có một ngôi nhà mái đỏ thẫm, dưới đất cây cỏ
xanh ngắt.
“Đó là trại huấn luyện của chú Kudo đấy,” Tomoki nói từ phía sau anh.
“Trại huấn luyện?”
“Là biệt thự riêng của chú ấy. Em nghe anh Naoto kể chỗ này nằm ở
vùng Katsuura tỉnh Chiba. Chú Kudo đã mua mấy năm trước và sửa lại