“Không đồng ý hay đúng hơn là… Để tiếp cận một người nào đó mà
phải làm những chuyện lằng nhằng đến thế sao? Ông nội tôi vốn chỉ là một
người bình thường thôi chứ có phải quan chức hay người nổi tiếng gì đâu.
Nếu muốn gặp thì ai cũng có thể đến gặp ông được. Dù ông không thích
gặp gỡ mọi người nhưng nếu đến thăm đàng hoàng, tôi không nghĩ là ông
tôi sẽ đuổi từ cổng đâu.”
“Đó là trong trường hợp bình thường. Nhưng nếu là chuyện liên quan
đến cây hoa khiên ngưu vàng thì sao? Liệu ông cố nói với bất kỳ ai về
chuyện này không?”
“À, cái đó thì… chắc ông tôi sẽ không nói.”
“Thấy chưa? Tôi không biết Iba Takami định làm gì với cây hoa khiên
ngưu vàng nhưng cô ấy cần phải trở thành người mà ông Akiyama có thể
tin tưởng. Hẳn là cô ấy nghĩ để được như thế thì cách tốt nhất là trở thành
bạn thân của cháu ông ấy.”
“Ra là vậy…” Rino khẽ gật đầu, tuy vãn chưa bị thuyết phục hoàn toàn.
“Nhưng tại sao lại là Naoto? Cháu của ông tôi đâu phải chỉ có cậu ấy, còn
cả Tomoki và tôi nữa mà.”
“Iba Takami thường xuyên ghé phòng trà của chứ Kudo Akira từ cuối
năm ngoái. Lúc đó Tomoki đang bận luyện thi vào đại học. Ngoài ra để dễ
dàng làm thân với nhau, nên chọn người tuổi tác tương đồng thì tốt hơn.
Còn trường hợp của cô thì không thể tính đến được. Chắc là cô ấy nghĩ cô
là vận động viên có thể tham dự Olympic nên phải luyện tập rất nhiều,
chẳng có cơ hội nào để làm thân cả.”
“Lúc đó thì tôi đã bỏ bơi lội rồi.”
“Chuyện này người bình thường đâu có biết được.
Đối với Iba Takami thì chẳng còn ai khác khả dĩ ngoài Naoto. Để tiếp
cận cậu ấy, đầu tiên cô ấy đến phòng trà cậu ấy hay lui tới. Chắc cô ấy cho
rằng, sau khi đã chạm mặt nhiều lần sẽ có cơ hội làm quen. Nhưng chuyện
cô ấy không ngờ tới đã xảy ra.”
“Naoto tự sát.”
“Đúng vậy. Thế nên cô ấy mới chuyển mục tiêu sang Tomoki.”
Rino thở hắt ra rồi nhìn Sota chăm chú.