Cánh tay đang đưa cốc lên miệng của Kudo liền khựng lại. “Không thể
nào!”
“Có vẻ như cô ấy là người quen của anh chàng này.” Masaya nói rồi nhìn
sang Sota. “Tên là gì ấy nhỉ?”
“Nếu đúng là người mà cháu biết thì tên cô ấy là Iba Takami.”
“Iba à? Tại sao lại phải nói dối như thế nhỉ?” Kudo lắc đầu.
“Cháu nghe nói cô ấy thường xuyên đến đây từ cuối năm ngoái, trước đó
chú Kudo với cô ấy chưa từng gặp nhau đúng không ạ?”
Kudo gật đầu khi nghe Sota hỏi.
“Chưa từng gặp bao giờ. Ngoài việc nó làm nhân viên văn phòng ở công
ty nào đó, ta chẳng biết bất cứ thông tin cá nhân nào khác.”
“Thế ạ…”
“Xin lỗi nhé Masaya! Cả Kazu với Tetsu nữa. Đáng ra ta nên tìm hiểu về
nhân thân của con bé kỹ hơn trước khi giới thiệu.”
“Chú đừng nói thế!” Cả ba người đồng loạt lắc đầu.
“Đó là lỗi của tụi cháu. Từ sau cháu sẽ cẩn thận hơn,” Masaya thay mặt
cả nhóm lên tiếng.
“Ừ, nói thế nhưng cũng khó mà ngờ được lại có người dùng tên giả để
tiếp cận với mình nhỉ. Nếu mấy đứa biết gì thêm thì cho ta biết với.”
“Chúng cháu sẽ báo lại ạ.”
Kudo uống cạn chỗ rượu rồi đứng dậy nói, “Mấy đứa ngồi chơi thong thả
nhé.”
“Tôi còn một chuyện muốn hỏi,” Sota nhìn sang ba người trong ban
nhạc. “Cô ấy có bao giờ nói chuyện về thực vật không?”
“Thực vật?” Kazu nhíu mày. “Ý anh là hoa ấy hả?”
“Đúng là hoa đấy. Có bao giờ cô ấy nói chuyện đó không?”
Ba người nhìn nhau. “Có nói không nhỉ?”, “Không biết.” Sau khi trao
đổi, Masaya hỏi lại Sota, “Có chuyện gì với thực vật vậy?”
“À không… Chỉ là vì hồi xưa thì cô ấy rất thích cây cỏ. Thế trong lúc
nghỉ ngơi giữa buổi luyện tập cùng ban nhạc, cô ấy nói những chuyện gì?”
Ba người lại trao đổi một hồi. “Nói chuyện gì ấy nhỉ?”, “Chẳng nói
chuyện gì đáng kể cả”, “Cô ấy chẳng bao giờ nói về mình”…