Sota và Rino nhìn nhau. Tại sao Iba Takami lại tham gia vào ban nhạc
của họ ư? Hai người cũng đã suy luận về câu hỏi đó. Có thể mục tiêu của
cô ta là tiếp cận ông Akiyama Shuji. Nhưng chuyện đó không nói ra ở đây
được.
Mọi người nói chuyện ít dần. Rino kêu người phục vụ đến và gọi rượu
vang để phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Đột nhiên bàn tay cô tối đi vì có người đến đứng bên cạnh. Cô ngẩng đầu
nhìn lên thì nhận ra người tưởng như đã đi về, Kudo Akira. Ông đã thay
sang áo sơ-mi đơn giản, tươi cười nhìn Masaya và những người khác. Trên
tay ông cầm sẵn một cốc rượu.
“Hôm nay cháu lại dẫn thêm khách mới đến cho ta đấy hả,” ông vừa nói
vừa nhìn hai người Sota.
“À…đây là chị họ của Nao và bạn cô ấy ạ.” Masaya giới thiệu Rino và
Sota.
“Ra thế. Ta ngồi đây được không?” Ông kéo cái ghế ở phía đối diện
Masaya.
“Đương nhiên rồi ạ. Mời chú ngồi.” Masaya nói với giọng hơi căng
thẳng. “Hôm nay chú đã vất vả rồi. Buổi trình diễn hay lắm ạ, cả hai người
này cũng thấy thế.”
“Thế hả? Nghe mấy bài cũ rích của ta không phải rất nhàm chán sao?”
“Không đâu ạ.” Sota nói. “Quá tuyệt ạ!”
“Thế thì tốt rồi. Vì tuổi tác nên gần đây sức chịu đựng của ta cũng kém
dần đi. Do vậy ta phải nghỉ sớm trước khi khán giả phát hiện ra chuyện
đó,” Kudo nghiêng cốc. Một lát chanh nổi lên trên cốc rượu trong suốt. “À
mà Masaya này, chuyện đó sao rồi? Đã liên lạc được với Keiko chưa?”
Kudo có vẻ cũng quan tâm đến việc này.
“Chuyện đó thì…” Masaya giải thích lại tình huống hiện tại cho ông
nghe. Kudo ủ ê.
“Chuyện đó là sao đây? Hồi trước nó từng nói rất thích được chơi trong
ban nhạc mà. Chẳng nhẽ nó có chuyện gì không hài lòng sao?”
“Cháu không biết. Nhưng ngay từ đầu cháu đã thấy hơi lạ rồi. Có khả
năng cái tên Shiraishi Keiko chỉ là tên giả thôi.”