“Không, trước đó chú Kudo có nói với anh rồi. Chú ấy bảo rằng một cô
gái họ Shiraishi sẽ gọi điện cho bọn anh về vị trí keyboard trong ban nhạc.
Vì bọn anh dán thông báo tuyển keyboard ở quán của chú ấy nên Keiko đã
nhìn thấy và hỏi chú Kudo.”
“Thế sau khi cô ấy gọi điện, hai người quyết định gặp nhau luôn ạ?”
“Ừ, anh cũng báo với Kazu và Tetsu rồi hẹn gặp ở phong thu bọn anh
hay tập. Ở đó bọn anh có thể mượn được đàn.”
“Thế là bọn anh nghe cô ấy chơi thử rồi chọn luôn hả?”
“Ban dầu bọn anh cũng không hy vọng gì nhiều nhưng kỹ thuật của cô
ấy khá tốt. Ngoài piano cô ấy còn có kinh nghiệm chơi Electone khá phong
phú nữa. Nhược điểm của cô ấy là chưa có phong cách riêng nhưng anh
nghĩ nếu những người khác có thể hỗ trợ được thì sẽ ổn thôi nên quyết định
cứ chơi cùng nhau thử một thời gian xem sao. Mấy buổi diễn của bọn anh
cũng tàm tạm nên anh đã nghĩ có thể tiến xa hơn…”
“Cô ta quá sức vô trách nhiệm. Chính mình xin vào ban nhạc thế mà lại
tự ý bỏ đi. Tùy tiện thì cũng phải có mức độ thôi chứ.” Kazu giận dữ nói rồi
lườm Sota. “Nghe mối tình đầu của mình bị nói xấu như thế chắc anh
không vui vẻ gì.”
“Tôi hiểu cảm giác tức giận của cậu mà,” Sota nhìn sang Masaya. “Lý do
cô ấy đưa ra khi rời ban nhạc là gì thế?”
Masaya chép miệng. “Cô ấy gửi thư điện từ báo là vì chuyện nhà nên
không thể tiếp tục được, thế thôi. Tôi gửi thư điện từ hỏi lại xem cụ thể là
chuyện gì thì cô ấy không trả lời. Điện thoại cũng không liên lạc được. Cứ
như tôi bị cô ấy trêu đùa vậy. ”
Rino quay sang Sota. “Anh nghĩ sao?”
“Chuyện này kỳ quá,” Sota nói. “Có lẽ là do gặp tôi.”
“Ý anh là cô ta biến mất trước khi bị lộ thân phận?”
“Nghĩ như thế có lẽ hợp lý nhất. ”
Rino cũng lẩm bẩm “Đúng thế thật!” sau khi nghe Sota trả lời.
Đúng lúc đó, đèn trong phòng trà mờ dần, mọi người nhìn không rõ mặt
nhau. Đèn sân khấu sáng lên, phòng trà im lặng trong phút chốc rồi vang