đây khá lớn tuổi so với tưởng tượng của Sota. Khi anh nói ra điều đó, Tetsu
trả lời, “Vì hôm nay có chú Kudo biểu diễn mà!”
“Chú Kudo?”
“Là nhạc sĩ Kudo Akira đó, anh không biết à?” Rino hỏi lại.
Cái tên Kudo Akira hiện ra trong đầu Sota.
“Hồi tôi còn nhỏ có nghe.”
“Phòng trà này là của chú ấy đó.”
“Hả, thế à?”
“Chú ấy mở chỗ này để nâng đỡ các nhóm nhạc nghiệp dư,” Masaya nói.
“Nên thường thì những ban biểu diễn ờ đây là nhửng ban nhạc chuẩn bị lên
chơi chuyên nghiệp như chúng tôi. Tuy nhiên thỉnh thoảng chính chú Kudo
cũng lên sân khấu. Tình cờ hôm nay là ngày đó!”
“Ra thế.” Sota đã hiểu. “Cô ấy là khách ở đây à?”
“Keiko ấy hả?”
“Ừ, cô ấy.”
“Ừ,” Masaya gật đầu. “Năm nay tôi mới nhìn thấy cô ấy ở chỗ này
nhưng các nhân viên trong quán bảo cô ấy thường xuyên tới đây từ cuối
năm ngoái.”
“Ô! Anh từng nói cô ấy xưng tên là Shiraishi Keiko nhỉ, anh đã thấy
bằng lái xe hay chứng minh thư của cô ấy bao giờ chưa?”
“Mấy cái ấy thì chưa.” Masaya nhíu mày.
“Hai người cũng vậy à?” Sota hỏi Kazu và Tetsu.
“Làm sao mà thấy được.” Kazu mỉm cười, lắc vai.
“Bình thường có người tự xưng mình là Shiraishi Keiko thì ai mà chẳng
nghĩ đó là tên thật,” Tetsu nói. “Có ai lại yêu cầu cho xem chứng minh thư
không? Đương nhiên là không được rồi.”
“Nói thế cũng đúng.”
Bia và bánh mì kẹp đã được mang ra, Sota cầm lấy bánh mì kẹp thịt
xông khói trước.
“Anh là Gamo nhỉ. Cô ấy đúng là người quen của anh hả?” Masaya hỏi.
Sota nuốt vội miếng bánh đang nhai trong mồm, lắc đầu.