“Không sao, em cũng muốn biết chuyện chị ấy mà. Vì thế nên em gọi
luôn cho anh Masaya.”
Rino quay sang Masaya. “Đến giờ anh vẫn chưa biết cô ấy đi đâu đúng
không?”
Masaya buồn bã gật đầu.
“Vẫn thế thôi. Chẳng có manh mối gì nên anh cũng chẳng biết tìm ở đâu.
Bọn anh đành ngồi chờ Rino liên lạc lại.”
“Anh chị đã biết chuyện gì à?” Tomoki nhìn sang Rino lẫn Sota và hỏi.
“Trong thư điện tử lần hước, chị nói là đã biết tên thật và trường cũ của chị
ấy rồi.”
“Chuyện đó chị vẫn còn đang điều tra dở. Nhưng anh Gamo muốn hỏi
thêm vài chuyện về cô ấy. Như cô ấy đã tham gia ban nhạc thế nào chẳng
hạn.”
“Đúng là nếu biết chuyện đó thì có lẽ sẽ giúp được ít nhiều nhỉ? Nhưng
nếu chỉ hỏi bọn anh thôi thì cũng không nắm hết được đâu…” Masaya nhăn
mặt. Đôi bông tai màu bạc cũng rung lên theo.
“Cô ấy xuất hiện lần đầu tiên ở đây hả?” Sota chỉ tấm biển hiệu viết xiên
xẹo KUDO’s land. Có vẻ nó ở tầng hầm B1.
“Đúng thế! Các thành viên khác cũng đang chờ trong đó rồi.” Masaya
bắt đầu bước xuống cầu thang. Sota và mọi người cũng đi theo.
Khi họ vào trong quán, nhân viên phục vụ liền tiễn lại gần. Masaya nói
chuyện với anh ta vẻ thân thiết. Nhân viên phục vụ hiểu ý, liền dẫn họ tới
một cái bàn sát tường.
Ở đó có hai người đang chờ. Người cao lớn là tay trống Kazu còn người
thấp bé hơn là tay bass Tetsu. Cả hai đều không định xưng tên thật.
Sota gọi bia và bánh mì kẹp khi nhân viên phục vụ đi tới. Vì chưa ăn tối
nên bụng anh đói meo.
Sota nhìn quanh phòng trà. Bàn ghế được kê thành hình chữ U xung
quanh sân khấu ở trung tâm. Đương nhiên tùy vào từng buổi diễn mà người
ta có thể kê lại.
Khách đã lấp được khoảng bảy phần mười chỗ ngồi. Có nhiều đôi tình
nhân và có cả những người đàn ông đã đi làm ngồi tụ thành nhóm. Khách ở