tiếng vỗ tay. Từ trong cánh gà, những người tham gia biểu diễn đang tiến ra
sân khấu.
Các nhạc công đi về phía những nhạc cụ để sẵn, cuối cùng người đàn
ông với mái tóc bạc để dài, đeo kính đen nhạt màu bước lên sân khấu. Phải
mất một lúc Sota mới nhận ra đó chính là Kudo Akira. So với hình ảnh
trong những cuốn băng cũ thì mặt ông đã tròn hơn nhiều, bụng cũng nhiều
mỡ hơn.
Thế nhưng khi bài hát bắt đầu, dường như anh không hề để ý đến chuyện
đó nữa. Giọng hát của ông vẫn trẻ trung và khỏe khoắn, phong cách thể
hiện đã đến độ chín muồi.
Kudo Akira hát bốn bài, xen giữa mỗi bài những câu chuyện khá hấp
dẫn. Tuy không biết tên bài nào nhưng chúng đều là những bài anh từng
nghe. Anh vô thức lắc lư theo giai điệu.
Bài hát cuối cùng kết thúc, Kudo Akira và ban nhạc rời khỏi sân khấu
trong tiếng vỗ tay và tán thưởng của khán giả. Khi tiếng ồn vẫn còn chưa
dứt hẳn thì đèn trong phòng đã sáng dần lên.
“Những bài tôi được nghe hôm nay quả thật rất hay,” Sota nói một cách
thành thực. “Tôi đã hiểu vì sao ông ấy có nhiều người hâm mộ trung thành
đến thế. Dù rằng từ trước tới giờ tôi không hay nghe ông ấy.”
“Bọn tôi cũng thế,” Masaya nói. “Khi bắt đầu chơi nhạc, bọn tôi mới
nghe nhiều loại nhạc khác nhau và dần dần chú ý hơn tới những nhạc sĩ
thuộc thế hệ trước.”
“Nói thật trước khi đến đây em cũng chẳng biết gì về chú ấy. Dù rằng em
từng nghe đến cái tên Kudo Akira rồi. Mà, thế thì…” Rino quay sang
Gamo. “Việc cô ấy là fan hâm mộ của chú Kudo hơi lạ nhỉ? Dù sao cô ấy
cũng còn trẻ mà.”
“Nếu là cô gái tôi biết thì cô ấy bằng tuổi tôi,” Sota nói.
“Người đam mê âm nhạc có nhiều loại khác nhau nên anh nghĩ không có
gì là lạ cả,” Masaya nói. “Điều lạ lùng hơn là tại sao cô ấy lại tham gia vào
ban nhạc bọn anh. Nếu có thể rời đi một cách dễ dàng như thế thì không
tham gia ngay từ đầu có phải tốt hơn không.”