Rino đi cạnh viên cảnh sát và suy nghĩ về mục đích của anh ta. Lần trước
anh ta đến gặp cô để hỏi về vụ chậu hoa bị trộm. Không lẽ sau đó anh ta đã
điều tra thêm được chuyện gì sao?
Dù sao đi nữa cô cũng không định nói với anh ta chuyện mình đang tìm
hiểu cùng Gamo Sota. Nếu sử dụng quyền hạn của cảnh sát thì có thể tìm ra
Iba Takami chẳng khó khăn gì nhưng cô không muốn để cho họ nắm thế
chủ động.
Khi đến nhà ông Shuji, Rino thấy hoa trong vườn đã héo hết do lâu
không được tưới nước. Cô tính rằng từ mai nếu có thời gian rảnh sẽ đến
đây chăm sóc cho chúng.
Hayase lấy chìa khóa mở khóa tiền sảnh. Vừa bước vào phòng, một mùi
lạ bốc lên nồng nặc làm cô thấy khó thở. Cô xin phép Hayase rồi mở tung
cửa sổ.
Tình trạng căn phòng không khác mấy so với lúc cô phát hiện ra thi thể
của ông Shuji. Đồ đạc bị vứt bừa bãi trên sàn và chiếu, cánh cửa tủ vẫn
đang mở nguyên như thế.
Nhưng so với lúc đó vẫn có vài điểm khác biệt rõ rệt Chẳng hạn như trên
bàn uống trà của ông Shuji, cô nhớ có đặt thứ gì đó nhưng bây giờ không
thấy nữa. Chắc cảnh sát đã mang nó đi rồi.
“Cô thấy sao?” Hayase hỏi. “Cô có thấy điểm gì đáng chú ý sau khi nhìn
lại căn phòng không?”
Rino khẽ lắc đầu thở ra.
“Không có gì đặc biệt… Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện thật tồi tệ. Tại sao
người ta lại làm thế với ông nội tôi…”
“Về cây hoa màu vàng kia, sau hôm đó cô có kể lại với ai không?”
“Không, tôi không nói với ai cả, Cảnh sát có biết thêm gì không?”
Hayase ngừng một thoáng rồi trả lời, “Chưa. Chúng tôi cũng chưa biết
nó có liên quan đến vụ án hay không.”
‘Nói dối,’ Rino nghĩ bụng. Người cảnh sát này nhất định đã biết chuyện
gì đó. Có lẽ anh ta đã gặp Gamo Yosuke. Nhưng cô không nghĩ anh ta sẽ
thành thật trả lời nếu cô hỏi thẳng chuyện đó.