“Tôi nghĩ thế. Giám đốc phòng khám đổ bệnh nên phòng khám đóng cửa
rồi. Hồi xưa tôi cũng hay được ông ấy khám cho mỗi khi cảm cúm. Đúng là
khá bất tiện sau khi phòng khám không còn ở đó nữa.”
“Ông có biết họ chuyển nhà đến đâu không?”
Ông lão lắc đầu cười gượng.
“Tôi từng nghe ai đó nói nhưng quên mất rồi. Từ ba năm trước rồi mà.
Có chuyện gì với phòng khám đó à?”
“Không phải là phòng khám mà cháu có quen với một người trong nhà
Iba. Nhà đó có một cô con gái trạc tuổi cháu.”
“Trạc tuổi cậu?” Ông lão nhìn Sota rồi nghiêng đầu. “Thật thế à?”
“Ông có biết không ạ?”
“Tôi chỉ đến chỗ bác sĩ Iba lúc đau ốm thôi nên cũng không rõ mọi người
trong nhà ông ấy. Nếu cậu muốn biết rõ hơn thì nên hỏi bên tiệm Midori.”
“Tiệm Midori ạ?”
“Là tiệm bánh kẹo ấy mà. Cậu đi về phía bắc con đường trước mặt, rẽ
phải ở góc đường đầu tiên là thấy. Bà chủ ở đó khá lớn tuổi rồi nhưng rất
thân thiết với nhà Iba đấy.”
“Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ qua đó thử xem sao.”
Sota rời khỏi quán sau khi dành thời gian thưởng thức tách cà phê hảo
hạng. Anh đi theo đường mà ông chủ quán chỉ, và thấy tiệm bánh kẹo ở đó.
Đấy là một cửa hàng kiêm nơi ở hai tầng, có căng một tấm bạt màu đỏ.
Trên tấm rèm heo phía dưới tấm bạt đề Tiệm Midori.
Anh vén rèm bước vào tiệm. Có một tủ kính bên trong xếp đủ các loại
bánh kẹo.
Anh tưởng rằng không có ai ở đó nhưng khi tiến gần tới tủ kính thì một
cái đầu ló ra. Có lẽ người này đã ngồi suốt ở đây. Đó là một phụ nữ khá lớn
tuổi, đầu trùm khăn trắng. “Xin mời quý khách.” Bà cười, những nếp nhăn
hiện rõ trên gương mặt.
Không thể nói mình không phải là khách nên Sota nhìn qua cái tủ kính.
Trong đó có màn thầu, bánh đậu đỏ, bánh đậu trộn đường, đều là những
món khá ngọt.
“Cậu mua quà à?” bà hỏi.