“Vậy nên nếu anh vui lòng cho chúng tôi biết chỗ nào có thể gặp được cô
Iba thì tốt quá.”
Người đàn ông lắc đầu.
“Tôi cũng không biết đâu. Tôi không thân với cô ấy lắm.”
“Thế địa chỉ liên lạc thì sao ạ?”
“Cái đó nếu tìm sẽ biết thôi nhưng không thể bất cẩn tiết lộ ra được.
Theo luật bảo vệ thông tin cá nhân mà. Nếu cô để lại danh thiếp thì lần tới
cô ấy đến đây tôi sẽ hỏi thử xem sao.”
“Không, không được ạ! Chúng tôi muốn tiếp tục làm chương trình mà
vẫn giữ bí mật với cô ấy kia.”
“Hừm, tôi hiểu rồi.” Người đàn ông nhún vai. “Dù sao cô có hỏi thêm
chuyện khác thì tôi cũng không trả lời được. Xin lỗi nhưng cô thử hỏi
người khác xem.”
“Ở trong phòng nghiên cứu này còn có những người khác đúng không ạ?
Hôm nay không có ai đến nữa sao?”
“Chắc thế đấy, có lẽ không ai đến đâu.”
“Có ai thân thiết với cô Iba không ạ?” Rino hỏi tiếp Sota cũng thấy khâm
phục sự kiên trì của cô.
Người đàn ông tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
“Tôi đã bảo chuyện đó thì tôi không biết. Nội dung nghiên cứu của tôi
với cô ấy không giống nhau, giáo sư hướng dẫn cũng khác luôn. Nếu cô
muốn biết về cô ấy đến thế thì sang bàn cô ấy xem thử coi.”
“Bàn ạ?”
“Ở bên đó,” anh ta hất hàm về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. “Không biết
lúc nào cô ấy sẽ về nên mọi người cứ để nó như thế.”
“Chúng tôi tự tiện xem được ạ?”
Anh ta nhếch môi, khịt khịt mũi.
“Tôi nghĩ cô ấy không để thứ gì có thể gây rắc rối nếu bị người khác
nhìn thấy đâu. Thực ra cũng có người tự ý mở ngăn kéo lấy mấy thứ văn
phòng phẩm ra dùng.”
“Chà! Vậy thì tôi không ngại nữa.” Rino nói rồi tiến lại gần cái bàn.