Rino coi như không nghe thấy rồi cầm quyển lịch chạy tới chỗ anh ta.
“Chuyện này là sao? Có phải tháng Mười năm ngoái cô Iba đã đi
Katsuura không?”
Anh ta hơi lúng túng trước sự gay gắt của cô.
“À à, cái này ấy hả? Đúng thế đấy. Cô ấy nói sẽ đi du lịch sau khi kết
thúc một đợt nghiên cứu… Tôi nhớ là cứ tưởng cô ấy sẽ đi nước ngoài
nhưng không ngờ lại là một chỗ ở gần như thế nên hơi mất hứng.”
“Tại sao lại là Katsuura chứ?”
“Làm sao mà tôi biết được chuyện đó. Tôi có hỏi cụ thể đâu.”
“Cảm ơn anh,” Rino nói rồi đi ra cửa, hên tay vẫn cầm quyển lịch nhưng
người đàn ông kia không có ý định nhắc cô. Có lẽ anh ta sốc quá không nói
nên lời. Nhân dó Sota cũng rời khỏi phòng.
Nhà ăn của trường đại học vẫn mở, hai người vào đó ngồi ở một cái bàn
trong góc.
“Anh nghĩ sao?” Rino hỏi.
“Không phải là không có liên quan,” Sota trả lời. “Iba Takami bắt đầu
thường xuyên ghé tới KUDO’s land từ cuối năm ngoái. Không thể có
chuyện quá sức ngẫu nhiên như thế được.”
“Cô ấy muốn tiếp cận ông nội tôi vì cây hoa khiên ngưu vàng. Cũng vì lý
do đó mà cô ấy mới tham gia vào nhóm Pendulum. Đó là suy luận từ trước
đến giờ…”
“Cô ấy quyết định sẽ làm quen với chú Kudo Akira trước. Có lẽ cô ấy
tìm trên mạng và biết được biệt thự của chú Kudo ở Katsuura nên thử đến
thẳng đó xem sao. Tuy nhiên, có lẽ kết quả không được như ý muốn.”
“Vậy nên cô ấy mới quyết định lui tới KUDO’s land?”
“Vẫn chưa khẳng định được điều gì cả.”
Anh nói thế nhưng lại có cảm giác chẳng nghĩ ra được cách giải thích
nào khác. Sota và Rino nhìn nhau, cả hai gật đầu.
“Chắc phải đến đó thôi,” anh nói. “Katsuura.”
“Đúng vậy.” Cô cũng đồng ý.