Anh cho rằng vụ trộm ở Setagaya chẳng liên quan gì đến vụ này cả. Đó
chỉ là một vụ trộm đơn thuần, chẳng có ai bị giết hại. Hơn thế nữa cũng
chẳng có cây hoa màu vàng nào bị lấy đi hết.
Nhưng sẽ là khắt khe nếu như đổ hết trách nhiệm lên đầu những người
chỉ đạo cuộc điều tra. Họ không biết về việc chậu hoa bị lấy mất. Mà có thể
họ có được báo cáo nhưng cho rằng nó không liên quan đến vụ án. Họ vẫn
sẽ không liên hệ đến vụ án trừ phi Hayase nói ra.
Có thể cây hoa màu vàng này chính là chìa khóa quan trọng để phá vụ
án. Nếu một cảnh sát thuộc đồn cảnh sát như anh muốn tự mình phá được
vụ án này thì chỉ có cách sử dụng cái chìa khóa ấy mà thôi.
Nếu muốn trao đổi thì trong tay anh phải có quân bài phù hợp. Lời
Gamo Yosuke vẫn vang lên trong đầu anh. Người đàn ông này biết được
điều gì đó, chưa chừng anh ta đã nắm bắt được chân tướng của sự việc cũng
nên.
Nếu vậy cách nhanh nhất là buộc anh ta nói ra.
Nhưng phải đưa ra quân bài nào để khiến anh ta thay đổi?
Hayase vừa nghĩ về chuyện đó vừa xem xét lại toàn bộ vụ án, trong đó
có cả chuyện anh liên lạc với Akiyama Rino rồi cùng cô đi đến hiện trường.
Tuy nhiên, cho đến giờ anh vẫn chưa nắm được manh mối gì. Mặc dù
nắm được chìa khóa là cây hoa màu vàng kia nhưng anh vẫn chưa tiến thêm
được bước nào từ đó.
Hayase dựng cái cặp đựng tài liệu đặt trên bàn lên, nhét hồ sơ vào, chào
Ishino. “Tôi về hước đây,” rồi đứng lên.
“Vâng, chào anh ạ.”
Ishino đang ngồi trước máy tính viết báo cáo. Cậu ta hiện đang tìm hiểu
về quan hệ cá nhân của ông Akiyama Shuji. Hayase nhìn vào màn hình,
chợt dừng lại. Nội dung bản báo cáo đã thu hút sự chú ý của anh.
“Nạn nhân đã xuất hiện ở trường đại học?”
“À vâng.” Ishino xoay người lại phía anh. “Cách đây khoảng một tháng
rưỡi. Nạn nhân đã tới phòng nghiên cứu ở trường cũ để gặp một giáo sư
cùng học với mình.”
“Trường của nạn nhân là…”