Thế nhưng, như vậy có nghĩa là chính bản thân ông Akiyama Shuji đã
chăm sóc cây hoa đó dù không biết là cây gì. Chuyện này không thể bỏ qua
được. Tại sao ông Akiyama Shuji lại làm chuyện đó? Ngoài ra để trồng hoa
cần phải có hạt giống. Ông ấy lấy hạt giống từ đâu?
Anh cứ cho rằng mình đã điều tra kỹ lưỡng các mối quan hệ cá nhân của
Akiyama Shuji nhưng thực ra không phải như vậy. Hayase chua chát nhận
ra mình chẳng nắm dược bất cứ điều gì về nạn nhân cả.
Chuông điện thoại reo khi anh đang đứng đợi tàu trên sân ga. Anh nín
thở trong giây lát khi nhìn tên người gọi đến. Đó là Yuta. về một mặt nào
đó, thằng bé là người mà hiện tại anh không muốn nói chuyện nhất. Nhưng
rồi anh vẫn bấm nút nghe, “A lô!”
“Con Yuta đây.”
“Ừ, bố biết rồi.”
“Con xin lỗi đã gọi trong lúc bố bận. Bây giờ bố có nói chuyện được
không ạ?”
“Được con. Có chuyện gì thế?”
Con trai anh ngừng một chút rồi hỏi, “Vụ án ấy bây giờ sao rồi bố?”
“À…” Anh nghĩ nói dối cũng chẳng ích gì. “Nói thẳng ra thì vẫn đang bế
tắc lắm.”
“Con biết ngay mà.”
“Con biết ngay là sao?”
“Vì con tìm trên mạng nhưng hoàn toàn không thấy có tin tức nào cả.”
Có vẻ như Yuta vẫn luôn theo dõi tình hình vụ án.
“Bố vẫn đang điều tra mà.”
“Con biết chứ. Nhưng nếu chưa bắt được hưng thủ thì chẳng nghĩa lý gì
cả.”
Yuta đã là học sinh trung học, nói năng cũng mạnh bạo hơn. Anh không
phản bác được nên càng cảm thấy khó chịu.
Tàu đã đến, cửa lên xuống mở ra nhưng Hayase vẫn tiếp tục nói chuyện
với con trai.
“Bố sẽ bắt được hắn.”
“Thật không vậy?”